Để trả lời câu hỏi "Chúng ta là ai", rất nhiều năm về trước, câu trả lời có được đa phần giống nhau và tương đối đơn giản: "Chúng ta là lưu học sinh". Điểm chung ấy không có gì phải bàn cãi. Là lưu học sinh, chúng ta còn có gì chung: một năm dự bị học tiếng trong nước, nơi mà phần lớn chúng ta tập cho mình những thói quen đầu tiên của cuộc sống tập thể, xa nhà, xa bố mẹ... Những điểm chung ấy dường như tất cả ở trong quá khứ, được lưu giữ cẩn thận trong một miền ký ức... Còn hiện tại và tương lai, liệu chúng ta có gì chung, bên cạnh cuộc sống của mỗi người đã, đang và sẽ đi về những nẻo đường rất khác biệt. Hoàn cảnh sống của mỗi người đã khác nhau, hoàn cảnh gia đình, con cái... chẳng ai giống ai cả. Nơi sinh sống đã khác nhau, mà nghề nghiệp thì mới thật đa dạng. Rồi thành đạt, hay còn đang vất vả mưu sinh, mỗi người lại theo một cách. Quan niệm của tôi và bạn về thành công, về thất bại, về quyền lợi, về trách nhiệm, về tình yêu, về sự trong sáng... có lẽ cũng chẳng thể giống nhau. Ai đó cho rằng phải chân thật, dám nói những điều mình mong muốn, người khác lại quan niệm những điều cấm kỵ phải được coi là thiêng liêng... Trong khác biệt, chẳng có người đúng, kẻ sai, chỉ đơn giản là chúng ta suy nghĩ mỗi người theo một cách và sống theo sự mách bảo của cái tôi trong sâu thẳm nhân cách mỗi con người. Đã khác biệt đến vậy, chúng ta bỗng nhiên háo hức gặp lại nhau, bất kể là ai, làm gì, sống ở đâu... thậm chí trước đây chúng ta có quen nhau hay chưa, đã từng nói chuyện hay chưa... cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vậy thì chúng ta có gì chung trong hiện tại và tương lai? Có lẽ đầu tiên, chúng ta có chung một nền tảng kiến thức, nuôi dưỡng sự tự tin và mong muốn sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Những năm tháng tu nghiệp ở nước ngoài không thể không để lại những dấu ấn đa văn hoá trong nhận thức của mỗi người. Điều đó cho phép khả năng nhận thức cái mới có phần dễ dàng hơn, sự bảo thủ, trì trệ phần nào giảm bớt... Cho dù không phải tất cả, nhưng nhiều người chúng ta có sở thích giống nhau: cùng đam mê phim ảnh, ca nhạc, văn thơ, tiểu thuyết... Cũng không hiếm sự đồng điệu, không ít sự cảm thông và không bao giờ thiếu thiện chí... Bên cạnh tất cả, chúng ta còn có chung một điều lớn lao nhất đó là Tổ quốc, cho dù đang sinh sống ở đâu, đã hay đang mang quốc tịch nước nào... Rồi thì, chúng ta lại cùng trang lứa và có thể nói rằng, chúng ta vẫn còn trẻ. Mà "... Tuổi trẻ không phải là một thời gian cố định trong cuộc đời. Nó là một trạng thái của tâm trí. Nó không phải là chuyện má hồng, môi đỏ và đầu gối uyển chuyển mà là chuyện của ý chí, là trí tưởng tượng, là sinh lực của cảm xúc. Tuổi trẻ có nghĩa là một sự thắng thế thường có của lòng can đảm, chế ngự tính nhút nhát, trong ước muốn thắng thế của tính mạo hiểm, chế ngự tính ưa dễ dãi. Không ai già đi chỉ vì số tháng, năm, mà chúng ta già vì từ bỏ lý tưởng của chúng ta... Dù 60 hay 16 tuổi, trong mỗi trái tim đều có niềm say mê đối với sự mới lạ, đều có ước muốn kỳ lạ đối với những điều sắp đến, đều có niềm vui đối với cuộc sống... Nếu bạn còn bắt được những làn sóng của sự lạc quan, tinh thần bạn chưa bị bao phủ bởi những lớp tuyết của sự cay độc và những lớp băng của bi quan, thì vẫn còn hy vọng là bạn rất trẻ, dù chết ở tuổi 80" (Samuel Ullman). Cho nên, chúng ta có trang WEB LHS, nơi giao lưu của tất cả, là diễn đàn để có thể tâm sự những nỗi niềm bức xúc, là mong muốn được chia sẻ, cảm thông, là ước mơ được đánh giá, được nhìn nhận, hay đơn giản là muốn làm cho các bạn của mình vui... Xin hãy cùng nhau xây đắp những cái chung để bảo vệ và gìn giữ những điều khác biệt trong mỗi người chúng ta! NPH.
|