Nhân đọc bài viết: nước ta nhỏ hay không nhỏ. Sếp gọi tôi vào phòng: cậu chuẩn bị tài liệu, nghiên cứu kỹ để đi họp tại Phần lan. Tôi tưởng tượng ngay trong đầu một chuyến bay dài trong hàng ghế chật hẹp hạng Economy, và khi đó không thể nghĩ rằng chuyến đi lại để lại trong tôi nhiều bài học đến thế. Sau chuyến bay dài hơn 11h đồng hồ, chúng tôi dừng chân vài tiếng tại Frankfurt trước khi chuyển sang chặng bay Frankfurt-Helsinki. Chuyến đi của chúng tôi diễn ra đúng trong mùa bóng đá World Cup 2006. Trái với những tưởng tượng của chúng tôi về một Frankfurt rực rỡ cờ hoa và tràn ngập biểu ngữ tuyên truyền quảng cáo cho World Cup, sân bay Frankfurt không hề có một dòng nào về ngày hội này. Một anh trong đoàn nhận xét: họ không cần biểu ngữ mà cả thế giới vẫn biết đến họ, hay thật. Cả sứ quán Việt nam tại Helsinki ra đón đoàn chúng tôi. Nói là cả Sứ quán, nhưng thật ra chỉ vỏn vẹn có 3 cán bộ: ở đây một cán bộ kiêm cả lái xe, văn thư đánh máy, đón đưa đoàn, và đôi khi cả lau dọn nhà nữa. Một cán bộ cho tôi biết: nếu anh em không tự mình thay phiên nhau dọn dẹp thì ai sẽ làm việc đó, nếu thuê người lao động bản xứ, mỗi tháng phải trả họ tới 2.000 euro, cao hơn lương của cả 3 anh em cộng lại. Ở nhà, báo chí ta đang đưa tin Bộ ngoại giao có quỹ riêng lên tới 16 triệu đô la, và còn thắc mắc, làm sao mà tiền đóng góp của cán bộ lại có thể nhiều đến thế được. Tôi nhẩm chia số tiền đó cho gần 2.000 cán bộ viên chức hiện đang công tác tại bộ, mỗi người được 8.000 đô la - số tiền chỉ đủ thuê hơn 3 tháng lau dọn căn hộ được thuê làm sứ quán. Mà sứ quán ở Phần lan đã mở được 10 tháng nay rồi! Lòng chúng tôi ấm lại khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay trên phố chính tại Trung tâm Helsinki - Thủ đô Phần lan. Cảm xúc tự hào làm bớt đi những mệt nhọc của chặng bay kéo dài gần cả 1 ngày. Nếu bạn đã từng thử nghiệm dù chỉ một lần cảm giác cô đơn khi đi trên đường phố đông người của Phương Tây thì chắc chắn bạn sẽ có chung lòng mong mỏi được nhìn thấy lá cờ Việt Nam khi đang ở nước ngoài. Tôi được nghe kể lại rằng khi Sứ quán ta được mở tại Phần lan, gần 4000 bà con Việt kiều đã bằng mọi cách (đến thăm trực tiếp, gọi điện hoặc gửi thiếp) bày tỏ tấm lòng hướng về Tổ quốc và thể hiện sự vui mừng, vì có Sứ quán họ cảm thấy được gần nhà hơn. Thời kỳ làm ăn phát đạt, họ đã từng tự tổ chức các chuyến đi từ Phần lan sang thăm Sứ quán ta tại Thuỵ điển trong các dịp Lễ tết. Đa số bà con Việt kiều ở đây thuộc diện thuyền nhân ra đi trong giai đoạn khó khăn của đất nước sau chiến tranh. Trong số họ hiện nay không có ai giàu hẳn. Mặc dù đã từng có thời kỳ vàng son cách đây gần chục năm, có người sở hữu hàng loạt cửa hàng kinh doanh ở Helsinki, nhưng khi chính phủ Phần lan cho phép mở ra các sòng bạc gần khu người Việt ở thì các khoản tiết kiệm cùng các cửa hàng đã liên tiếp đội nón ra đi. Một buổi tối cuối chuyến đi, chúng tôi ghé thăm một quán bar của bà con Việt kiều. Đồ ăn ngon, đồ uống rất đa dạng và hấp dẫn, khách cũng khá đông. Chỉ buồn là tên quán lại bằng tiếng Tàu! Helsinki nằm ngay bên bờ vịnh Phần lan. Nếu đi dạo dọc vịnh vào mỗi buổi sáng thứ sáu, bạn sẽ thấy hàng ngàn tầu thuyền tư nhân đậu trên vịnh, các gia đình đang bận bịu chuẩn bị cho một kỳ nghỉ cuối tuần trên chiếc tầu của mình. Nếu biết rằng mỗi chiếc tầu giá hàng trăm ngàn đô la và được chứng kiến mức sống cao của người dân nơi đây, chắc chắn câu hỏi đầu tiên bạn tự đặt ra cho mình sẽ là: nguồn gốc của sự giàu sang ấy có từ đâu. Cuộc họp được tổ chức tại một thành phố nhỏ cách Helsinki hơn một giờ lái xe. Nhìn con đường mỗi chiều rộng 4 làn, phẳng phiu và hầu như không có chỗ vá víu khiến lòng ta se lại khi nghĩ đến quốc lộ 18 ở ta. Một người trong đoàn kể lại: trong một lần đi dịch cho một cán bộ ta trong một chuyến đi nghiên cứu thực tế tại Mỹ, đồng chí này khi nhìn thấy những con đường cao tốc với 6 làn xe mỗi chiều, với nhiều tầng đường khác nhau đã hỏi phía chủ nhà, tiền ở đâu ra mà các ông có thể làm rất nhiều con đường to và hiện đại như vậy. Câu trả lời ngay lập tức được đưa ra: từ tiền thuế. Ở Việt nam, phần lớn đường xá được làm bằng nguồn vốn vay và không phải tất cả mọi người dân đều biết rồi cũng đến ngày phải dùng tiền thuế của dân để trả nợ. Phải chăng chỉ đến khi nào người dân mình dám nói thẳng với những cán bộ công quyền rằng “chúng tôi đóng thuế để các anh làm việc tận tâm” thì mới có những con đường rộng rãi phẳng phiu và không bị vá chằng chịt! Khách sạn nơi tổ chức cuộc họp nằm bên bờ hồ tuyệt đẹp và thanh bình, nhưng lại không có một dòng chữ nào chào đón các vị khách từ 37 quốc gia đến tham dự. Bù lại, đó là sự nhiệt tình và thân thiện trong cách đón tiếp, là sự chu đáo và cẩn thận trong khâu tổ chức. Đúng là hiệu quả công việc được đặt lên hàng đầu trong khi các nghi lễ rườm rà được cố gắng giảm thiểu. Buổi sáng, nhìn qua cửa sổ phòng họp, thấy một số công nhân Phần lan đang sửa đường. Động tác chính xác nhưng chậm rãi, tựa như họ vừa làm vừa nghỉ, làm ta liên tưởng đến những người nông dân Nga. Có điều, đoạn đường họ đang hoàn thành tuyệt đẹp, đường nét như vẽ, và rất ít đất bẩn bị giây ra. Tôi liên tưởng tới những con đường đang xây dựng hay sửa chữa ở Việt Nam thường đi đôi với bui bẩn trong một thời gian dài vì thi công thật thì nhanh nhưng giải phóng mặt bằng và các công việc phục vụ thi công lại hay kéo dài vô hạn định. Buổi chiều, phía bạn chiêu đãi. Món cá hồi đặc sản. Con cá hồi dài khoảng nửa mét, được banh rộng trên tấm gỗ thông dựng đứng cạnh đống lửa đốt bằng gỗ thông. Bạn phải chờ đợi cá chín bằng hơi nóng trong vòng gần 2 tiếng, nhưng hương vị của món ăn này thật tuyệt, nó khiến bạn sẽ còn lưu giữ mãi trong ký ức khi nhớ về đất nước Phần lan thanh bình. Phần lan nằm ở Bắc Âu, phía đông giáp Nga, tây giáp Thuỵ điển. Dân số không đông, chỉ hơn 5 triệu người. Diện tích tương đương Việt Nam, vị trí địa chính trị cũng gần như vậy. Trong lịch sử, Phần lan luôn là mảnh đất bị các cường quốc xung quanh dòm ngó. Tài nguyên thiên nhiên không phong phú bằng Việt Nam. Tuy nhiên, Phần lan rất tự hào là một đất nước có nền công nghiệp tiên tiến, mà tiêu biểu cho nó là nhãn hiệu Nokia. Nokia là tên một làng quê nhỏ gần trung tâm công nghiệp Tempere. Khởi đầu là một công ty sản xuất giấy, chỉ trong vài chục năm đã nhanh chóng chuyển sang các sản phẩm công nghệ cao và chiếm lĩnh thị phần lớn trong ngành điện thoại di động trên toàn thế giới. Với khẩu hiệu “Liên kết mọi người”, hình như họ muốn vươn tới một cái đích thật lớn lao, mang tính hội nhập chứ không chỉ gói gọn trong một thị trường khép kín như “Nâng niu bàn chân Việt”. Đến ngày về, ngồi trên xe rời Sứ quán ra sân bay, ngoái đầu nhìn lại lá cờ Tổ quốc đỏ tươi tung bay trên đường phố trung tâm Helsinki, lòng tôi trào dâng một niềm tin mãnh liệt: thế hệ cha ông chúng ta đã đổ bao công sức để hai tiếng Việt Nam và lá cờ Việt Nam được đi khắp năm châu, thế hệ tiếp nối chắc chắn sẽ đem thương hiệu Việt Nam đến các ngăn hàng của thế giới và đặt đồng tiền Việt Nam lên bảng điện tử của các trung tâm tài chính quốc tế. Lê Trường-C5
|