Bài viết của Hội viên
Các trang chính

Thể loại bài viết
Văn hoá [125]
Thể thao [2]
Đời sống [120]
Pháp luật [4]
Thương mại [11]
Truyện cười [180]

Truy cập

Tìm theo thể loại

Thăm dò ý kiến
Khi đóng góp ý kiến

[ Xem kết quả · Các thăm dò khác ]

Tổng số ý kiến: 29


» Thể loại  » Văn hoá

Các bạn hội viên có thể viết bài tại đây. Để chuyển sang chế độ thêm bài, các bạn hãy bấm vào "Thể loại"

Tản mạn thu Hà Nội.

Tản mạn thu Hà Nội.

Đã qua tiết lập thu, thế mà cái nắng vẫn thật gắt gao. Nhưng rồi bất chợt, người ta cảm thấy những làn gió heo may, nhẹ lắm, thoảng qua vai áo. Những cơn mưa ngâu tạnh đã lâu. Nắng chợt tắt. Đêm về se lạnh, nhất là nửa đêm về sáng. Sớm mai, ra đường, lá rụng nhiều hơn, bên những chiếc đốm vàng có những cái vàng xuộm. Hình như hơi may đang thì thầm. Mùa thu Hà Nội có một chút gì rất đặc trưng, để ai đó nao nao nhạc Trịnh…

Buổi sớm, đi ngang qua Hồ Tây, sẽ thấy sương mờ giăng trên mặt hồ. Tiếng chiu chít của một loài chim nào đó, tưởng như có một bầy sâm cầm đang vỗ cánh đâu đây. Bỗng nghe cảm giác se lạnh và hanh hao mơ hồ.

Mùa thu tuổi thơ thật êm ái, ngọt ngào, để rồi “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ…”.

Khi mà thu đến, không thể không dạo chơi bên hồ. Trong một đô thành đông đúc, chỉ có đến đấy mới có khoảng không gian bao la hơn, để ngắm nhìn mùa thu.

Bên mặt nước, gió thu lộng hơn, trời cao hơn, nhân ra, thành rộng lớn nhờ nước. Nước man mác hơn nhờ bầu trời ấy. Và còn những cây, thuyền bến, xóm chài bên bờ nước, chuông chùa chiều xuống, ban mai mờ sương… nữa chứ.

Không lạ là vào thu, người ta đi dạo bên hồ nhiều. Để mà nghe lá xào xạc, ngắm dáng liễu như lúc nào cũng xanh. Trên cao trời tím biếc, nước dưới này phẳng lặng, êm đềm, biếc một màu riêng. Mỗi con hồ một vẻ. Hồ Gươm thì đã nói đến quá nhiều. Hồ Thiền Quang dẫn người ta vào mê lộ yêu đương bằng những hàng hoa sữa. Còn hồ Tây, vẫn nước ấy cảnh ấy mà sao vời vợi, mà lại thân ái, bầu bạn hơn… Một thuở, có những đôi vợ chồng cao niên, ông nghiêm trang trong bộ Âu phục mỏng, mũ phớt, cầm ba toong. Bà nền nã trong màu áo dài nhung tím. Đi dạo bên hồ, chắc họ nhớ những ngày đầu hò hẹn ở đây, để rồi gọi nhau “anh em” thân yêu đến đỗi… Bên dáng liễu giờ đã vững chãi, ông chống ba toong ngắm đàn chim vui đùa trên sóng.

Mùa thu Hà Nội cũng là mùa của tình yêu.

Trên những chiếc pêrítxoa, từng đôi bạn trẻ đưa nhau đến chỗ nước trời bao la nhất, hồn nhiên thả mình giữa mênh mông trống vắng. Bên ghế đá, hàng lan can, những đôi trẻ đang tận hưởng vị ngọt đắm người. Nhưng mạnh dạn hơn người xưa, họ ôm hôn nhau dưới mặt trời, giữa những liễu rủ, làn gió, quanh họ là hoàng hôn đầy sương, mơ màng và huyền ảo.

Lại có người trầm ngâm thờ thẫn một mình, có lẽ bùi ngùi hoài niệm, vấn vương một mối tình tan vỡ.

Hãy cùng nhau tản mạn về những món quà mùa thu.

Vào các buổi sáng, người ta lại thấy những gánh hàng rong đi thong dong trên vỉa hè. Những người phụ nữ còn mang đậm nét thôn quê, từ cách ăn mặc, đi đứng đến giọng cười, tiếng nói... như nét chấm phá thêm cho bức tranh Hà Nội thời kỳ đổi mới. Họ gánh những thứ quà của mùa thu mà nhà văn trong “Thương nhớ mười hai” đã gọi là “Thời trân”. Nào là cốm Vòng, là hồng mọng, là chuối trứng quốc, là bưởi đào....

Trên những con phố cổ, những gánh hàng rong chẳng cần phải nhiều lời. Tiếng rao dường như cũng khẽ khàng, thanh nhàn hơn. Chỉ cần thấy một cô hàng rong thong thả với đôi quang gánh hầu như nhẹ bỗng, buộc một nắm rơm nếp còn xanh ngọn, đôi thúng phủ dăm chiếc lá sen, thế là biết hàng cốm tới. Cốm Vòng theo mùa tràn vào phố, trong lá sen thơm ngát. Mùa cốm mới chỉ đến chừng mươi lăm hôm. Làm sao quên những buổi cả nhà ngồi quanh đĩa cốm thơm dẻo, xanh màu lúa, ăn cùng chuối tiêu chín trứng cuốc đầu mùa vàng mầu nắng.

Còn gánh hồng thì không ai muốn bỏ qua bởi màu đỏ mọng trông thật ngon mắt. Loại hồng này có sớm hơn hồng ngâm của Lạng Sơn. Vị ngọt mát của nó cũng khiến nhiều quý cô sành điệu ưa thích.

Rồi những hàng phở rong, lửa đầu nồi nước bập bùng. Tám, chín giờ đêm ra đầu ghế, tiết trời se se, gọi bát chín gầu hay chín nạm, lúc ấy mới thật là tuyệt, ngon một thành mười. Gió lướt qua vai phả lạnh vào má, mang cả mùi hoa móng rồng nhà ai, càng yêu cái vị phở rong, mà mùa thu thì nó càng thi vị.

Lại những đốm than lấp lánh vỉa hè, mấy cô mấy chị chờ bắp ngô nếp của mình chín, để được, lần lượt, nếm cái vị ngọt của bãi bờ quê xa.

Tiếng rao phá xa cũng gợi làm sao. Chuyện vãn đêm, được xoa trong tay mấy hột lạc rang húng lìu tẩm thảo quả thì cái lạnh đầu thu chỉ đứng ngoài cửa. Mưa dẫu lạnh, không át nổi cái ấm từ vị bùi, vị đậm của hạt lạc được sao tẩm cầu kì… Hàng Buồm có bánh trôi, bánh bao của những chú khách đội mũ nan rộng vành, rao lơ lớ gọi người xuống phố ăn đêm. Tết thu là tết bánh dẻo bánh nướng, nhân thập cẩm, nhân trứng muối, nhân vây của những cửa hàng Hàng Đường nổi tiếng.

Còn nữa bánh tôm. Tôm hồ Tây giờ đến lúc có độ béo, độ ngọt. Bánh vàng rộm, chấm nước cay và thơm vì ớt và tiêu, có miếng dưa góp lật xật, ăn cùng rau diếp sớm, mùi, thơm làng Láng. Đôi lúc ngưng nhai, bâng khâng ngắm nhìn con hồ lặng sóng.

Hình như món quà nào của Hà Nội, thu đến cũng ngon hơn chút đỉnh. Hay là vẻ đẹp thanh lịch của mùa đem đến vị ngon đó? Và chỉ ít hôm nữa thôi, lá sấu, lá cây cơm nguội, xà cừ...sẽ lại rơi đầy trên mái phố. Đêm đêm, hương hoa sữa lại nồng nàn ru ta vào những giấc mơ say đắm như bao mùa thu đã qua...

Đêm trước ngày 10/10.

Thể loại: Văn hoá | Người bổ xung: mc3 (10-10-2006)
Số lượt xem: 554 | Nhận xét: 4 | Đánh giá: 0.0

Всего комментариев: 3
3  
Khong phải hay an quа mа lа hay duợc an quа.
(một cai duoi của chan dаi hay an quа).

2  
Với cung cách đi lang thang như thế này thì chắc MC hay “ăn quà” lắm các bạn nhỉ !!!

1  
MC hay di lang thang hay sao mа phat hiện duợc nhiều thứ thế?

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 
Các bài viết khác
Хостинг от uCoz