Cơn bão cuộc đời (my day 3) - Đời sống - Bài viết của Hội viên - Luu hoc sinh
Bài viết của Hội viên
Các trang chính

Thể loại bài viết
Văn hoá [125]
Thể thao [2]
Đời sống [120]
Pháp luật [4]
Thương mại [11]
Truyện cười [180]

Truy cập

Tìm theo thể loại

Thăm dò ý kiến
Thành lập báo Điện tử

[ Xem kết quả · Các thăm dò khác ]

Tổng số ý kiến: 44


» Thể loại  » Đời sống

Các bạn hội viên có thể viết bài tại đây. Để chuyển sang chế độ thêm bài, các bạn hãy bấm vào "Thể loại"

Cơn bão cuộc đời (my day 3)

Cơn bão cuộc đời (my day 3)

Chào anh,

Tôi đã đọc cả hai bài my day. Nói thật, tôi thích bài hai hơn, đọc kỹ thấy sâu sắc hơn, tình người hơn và thật sự đáng đọc. Để tôi kể cho anh về một ngày gần đây của tôi, và tôi mong rằng anh đưa lên nguyên văn những gì tôi viết.

Hôm nay của tôi bắt đầu từ hơn 20 năm trước. Một chuyến xe buýt lạch cạch, ỳ ạch bò trên con đường đầy tuyết và lầy lội của ngoại ô Lê-nin-grát. M. người bạn gái cùng học phổ thông, cũng là lưu học sinh như mình, sau hai năm nhớ nhung và chuẩn bị, cũng sang được thành phố của Cách mạng tháng 10 thăm tôi, một lưu học sinh trường “Khí hậu Len”. Vẫn cặp mặt tuyệt đẹp, vẫn dáng điệu thon thả, nhưng cách suy nghĩ đã khác tôi nhiều. Hai năm của tuổi đẹp nhất đời người trôi qua. Chúng tôi đều đã 20 tuổi. Tôi biết chắc là tôi không thay đổi mấy trong hai năm. Mấy anh năm trên trong trường đùa tôi là mọt sách, chỉ biết chìm trong các giờ giảng, các biểu đồ và định luật khí hậu. Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi nghĩ đến những bài tập, bài giảng và quyết tâm không lay chuyển là có được tấm bằng đỏ đem về. Tôi tin là khi đó tôi sẽ tìm lại được cảm giác vui sướng và ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè như khi tôi đỗ vào đại học với điểm số gần tuyệt đối. Hồi đó, niềm vui sướng được nhân lên gấp bội khi tôi gặp M. với giấy báo điểm đại học, lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Ôi, hạnh phúc, cuộc sống thật tuyệt vời. Tôi tin vào cuộc sống, tin vào quy luật rằng lao động sẽ đem lại vinh quang và hạnh phúc.

Em kêu lên, Len chỉ đẹp ở trung tâm thôi anh. Em vẫn nghĩ về nó khác cơ. Tôi bảo, đâu mà chả thế. M. hiểu nhiều hơn tôi về cuộc sống. Liệu hai năm có làm em thành người xa lạ. M. thích nhạc Trịnh, hỏi tôi, anh thấy nhạc có hay không. Tôi chẳng thấy nó hay, thậm chí nghe rất khó chịu. Sao em lại thấy hay nhỉ. Cặp mắt tuyệt đẹp nhìn tôi là lạ: em thấy đồng cảm, thấy tiếng hát Khánh Ly là tiếng chuông bạc nhè nhẹ, êm đềm và sâu lắng. Ôi, em tôi. Sao có thể đồng cảm với những câu hát khó hiểu và sai ngữ pháp thế. Cái gì với tôi cũng phải rõ ràng, cái gì cũng phải có quy luật. Một câu hoàn chỉnh phải đủ chủ ngữ, vị ngữ và bài hát cũng phải thế. Em cãi, cuộc sống không có quy luật và đầy bước ngoặt bất ngờ. Tôi chỉ cho em thấy những ống khói dầy đặc khói của các nhà máy ngoại ô Len, rằng ngay cả những cuộn khói cuồn cuộn kia, khi bay lên từ miệng ống khói cũng theo quy luật. Em nhìn tôi khó hiểu, xa lạ, đôi mắt tuyệt đẹp, đen nhánh, hút hồn. Tôi như bị thôi miên và không cảm nhận được một cơn bão từ em sắp đổ bộ vào tôi, tàn phá tâm hồn và sức khoẻ, để lại vết thương khó lành trong lòng tôi. Liệu đấy có phải là quy luật.

Sáng nay sau khi dậy, tôi vẫn nằm thẫn thờ. Một cảm giác khó tả, lẫn lộn tiếp tục đeo đuổi. Cả quãng đời 20 năm làm việc như trải qua trước mắt tôi. Những buổi tối làm việc ù tai hoa mắt với cái máy tính to bằng toà nhà của trường đại học. Tiếng máy tính và các loại máy tạch tè, lẹt xẹt kéo theo vào tận giấc ngủ. Những con số không dứt về đường đi của các cơn bão. Những con rệp tinh khôn trong ký túc xá mà M. ghét cay ghét đắng trong lần sang thăm tôi. Những buổi tối về muộn gặm bánh mỳ đen phết bơ. Và hồi đó, những lá thư thưa thớt dần của M. Những thông tin trái chiều về M. Tôi vẫn tin vào tình yêu chân thật của tôi đủ sức giữ M. Cơn bão bất ngờ đổ bộ, khi tôi nhận được tấm bằng đỏ cũng là khi tôi biết tin M. đi lấy chồng. Tâm hồn tôi xác xơ, cơ thể tôi kiệt quệ. Tấm bằng đỏ nằm trên bàn không giúp tôi bớt đau khổ.

Tiếng xe ô tô vang nhẹ đầu nhà. Đó là chiếc xe biển xanh vẫn đến đón tôi hàng ngày từ 3 năm nay, từ khi tôi trở thành Cục trưởng một cục khoa học quan trọng. Một Cục trưởng trẻ đầy triển vọng. Bạn bè tôi bảo mày còn tiến xa nữa: tôi nghe vừa thấy thích, vừa tự hào, rồi vừa thấy lo dù vẻ mặt vẫn bình thường. Nhưng hôm nay tôi bảo thằng con: Con xuống bảo chú lái xe rằng hôm nay bố cháu đi làm muộn, và sẽ tự đi bằng xe máy. Tiếng xe ô tô xa dần, cái Kiệu bốn bánh tôi được trang bị xa dần. Đấy là cách gọi chiếc xe của thằng con tôi sau khi xem phim Lưu gù. Nó bảo xe ô tô của bố không khác kiệu của Lưu gù và của Hoà thân là mấy.

Vì cái kiệu này mà một lần thằng con tôi suýt đánh nhau với bạn. Chúng nó cãi nhau xem xe nhà đứa nào to hơn. Con tôi tự hào nói xe bố tao to nhất: chiếc xe bảy chỗ hai cầu, rất tiện lợi khi đi công tác vùng núi. Mấy thằng bạn cùng lớp bĩu môi, xe bố mày bé lắm, biển 31, nhỏ hơn xe bố tao biển 80 lại còn 80B nhé. Nó mặt đỏ bừng vì không hiểu. Tay nó căng ra, bàn tay nó đã cuộn lại. May mà cô giáo chúng nó kịp xuất hiện chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi biết tính nó, can đảm và thích công bằng, những tính cách mà bố tôi dạy cho tôi và giờ tôi đang cố gắng dạy lại nó.

Tôi đi làm muộn, đường phố đỡ đông hơn nhưng tôi vẫn có cảm giác nặng nề. Cậu bảo vệ nói chào anh. Tôi nghe là lạ. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi lâu hơn mọi ngày thì phải, hay là tôi cảm giác thế. Liệu có phải tại cơn bão ngày hôm qua đổi hướng, hay tại cơn bão ngay trong lòng tôi làm tôi đâm nghi ngờ cả những gì bình thường quanh mình. 10h sáng tôi triệu tập cuộc họp bất thường các cấp phó của tôi và các trưởng phòng. Mặc dù tự mình quyết định triệu hồi nhưng tôi biết chắc chắn cuộc họp này sẽ làm tôi day dứt nữa về sau. Đêm qua tôi đã nằm nghĩ về nó: đâu là điểm bắt đầu và đâu là điểm kết thúc. Liệu có buộc phải làm không nhỉ: bố tôi dạy tôi can đảm là đức tính cao quý của người đàn ông: can đảm vượt qua chính mình, vượt qua những ham muốn của chính mình, can đảm chịu những đau đớn về tinh thần và can đảm vươn lên. Nhưng bố tôi chưa dạy tôi phải can đảm từ chức, từ bỏ những gì mình đã cố gắng xây đắp và phấn đấu gần hai chục năm qua. Xét theo lẽ công bằng thì tôi có gì sai khi làm đúng quy định, một quy định lỗi thời. Luật pháp và quy định, cái nào to hơn. Thằng bạn thân nói qua điện thoại, mày dại gì mà làm thế, thiên hạ cũng sai đầy ra đấy rồi có sao, họ còn cố tình làm sai luật, lách luật và các qui định cơ, cố tình hành dân cơ. Tôi nói, còn lương tâm, còn trách nhiệm. Bạn tôi cười khẩy, mày phải sinh ra thời Nghiêu Thuấn mới phải.

Cả buổi chiều tôi thu dọn đồ dùng cá nhân trong phòng làm việc, chủ yếu là các tài liệu và sách báo khoa học. Những bìa sách mang hình các tâm bão, xoáy và mạnh. Tôi nhìn chúng và tự hỏi sức mạnh của các cơn bão có phải nằm ở tâm bão. Không phải, bản thân sức mạnh của nó không đáng sợ. Cái đáng sợ là tính khí bất thường của nó. Tôi không nằm trong tâm cơn bão ngày hôm qua trên biển Đông nhưng lại bị nó tàn phá nặng nề. Một cơn bão mạnh mẽ và nhức nhối ào lên trong lòng tôi khi nghe tin bao thuyền chài bị nạn vì cơn bão đổi hướng. Tôi tự nhủ, mình phải vượt qua tâm bão sáng nay tại cơ quan, và can đảm chịu đựng đau đớn mà nó gây ra trong nhiều năm nữa. Ôi, quy luật cuộc sống.

Tôi đang ăn tối. Bản tin buổi chiều đưa: Cục trưởng A đã chính thức nhận trách nhiệm về mình và đệ đơn từ chức. Tôi gầm gào, ai hiểu lòng tôi. Một hành động anh hùng, hay không may, hay tại một hành động ngu xuẩn, hay tại cuộc sống không quy luật, đầy rẫy những bất thường và bước ngoặt. Các bậc tiền bối, Nguyễn Trãi ơi, Chu Văn An ơi, hãy cho tôi sức mạnh chiến thắng cơn bão này.

Buổi tối, tôi chính thức thông báo cho vợ và các con quyết định của mình. Vợ tôi nhìn tôi đăm đắm, mắt hơi đỏ, nhưng can đảm: em ủng hộ quyết định của anh. Anh hợp làm khoa học hơn. Nhà khoa học luôn hạnh phúc vì họ là người luôn trên đường kiếm tìm chân lý. Thằng con kêu lên, thế là bố không còn kiệu bốn bánh đến đón nữa à. Mẹ con nó thì làm sao mà hiểu được cảm giác đau đớn của tôi lúc này. Mẹ tôi đi xe ôm lên thăm. Bà đã nghe bản tin chiều. Vẫn thương con như hồi tôi còn bé. Con à, lấy sức khoẻ làm trọng, phải giữ gìn. Tôi nghĩ, có bao giờ giữ được đâu, những cơn bão và đường đi đột biến của chúng đã tàn phá sức trai trẻ của tôi nhiều rồi.

Bản tin 10h tối thông báo: cơn bão số... sau khi đột ngột chuyến hướng lên phía bắc và đã suy yếu dần. Đây là bản tin cuối cùng về cơn bão này. Cơn bão trong tôi mới bắt đầu và không biết đến khi nào mới có bản tin cuối cùng về nó.

Phần lan, 12/9/2006

Thể loại: Đời sống | Người bổ xung: letruong (13-09-2006) | Tác giả: le truong
Số lượt xem: 1489 | Nhận xét: 17 | Đánh giá: 0.0

Всего комментариев: 9
9  
Cam on nhung comment vua roi cua Hoa nhe.
Than ai,
LT

8  
Bo sung them,
Rat cam on Tuan (DA) va LH. To luon muon dat duoc tieu chi: "noi ma ko noi, ko noi ma la noi" trong bai viet cua minh.
Than ai,
LT
Ответ: LT oi! the thi qua sieu roi! nhung noi ra the nay khong chung lai bi hieu la "noi mot dang, lam mot neo, nghi mot kieu khac" thi kho than cau!
Cau da doc "ai so" cua maitt65 chua

7  
Chao cac ban.
To rat cam on cac ban da quan tam den cac bai cua to. Chinh su quan tam cua cac ban la su khich le quan trong cho to viet.
Cau chuyen con lua cua PH that hay. Co vai dieu suy ngam cung chia se voi cac ban qua cau chuyen nay:

1- Ong chu con lua, va ca ong hang xom, sao no cu su voi con vat da vat va lao dong cho ong ta?
2- Con lua thoat chet vi ban nang song con, vi may man, va vi tu vuon len (to noi may man vi lieu con lua co thoat chet ko neu dong dat da ay co nhieu da, va co vai vien da to roi vao dau con lua)
3- Con lua da dau tranh, thoat chet, lai lam lua cho ong chu te bac do nua ko (Hoa chua cho doan ket nay).

Hoa va cac ban cho to comment va tra loi voi nhe.
Best regards,
LT


6  
Lh nghi mai ma ko comment duoc, boi tai co nhung dieu tuong nhu la chan ly vi du nhu gia tri cuoc song, su co ich cua ban than doi voi xa hoi,... dung la luon la dung, la tot. Nhung cai gia de tra cho no thuong qua lon. Nhieu luc no la su cay dang cua ca mot doi nguoi. Xua Lh da tung doc mot cau truyen cua mot nha Giao duc nguoi Nga. Ong viet la cai Thien luon duoi theo cai Ac o khap moi noi. Nhung tiec thay thuong la ko duoi kip, vi cai AC dam bua len tat ca moi noi no can vuot qua, con cai Thien thi lai phai di duong vong, de tranh moi bai co xanh,...Nhung vi no Thien, nen no cu duoi theo mai.

Trong cau truyen cua LT, minh thich nhat la cau cuoi "Cơn bão trong tôi mới bắt đầu và không biết đến khi nào mới có bản tin cuối cùng về nó". Minh hi vong la con bao se ket thuc va ket thuc mot cach co hau.


5  
Hoa lại luôn đúng rồi smile
Mình chỉ nêu thử một vài giá trị nhé:
Đối với ông con: “cái kiệu Lưu Gù” ??
Với cô vợ , hạnh phúc gia đình ??
Với bà mẹ, là con cái chúng ta??
Với con lừa …??
Còn với chúng ta ???

4  
PH comment hay lam!
xin bo sung: gia tri con chiu anh huong cua nhieu yeu to khac nua cua moi truong xa hoi (social environment) ma nguoi do song, dung la con nguoi se on khi quan niem ve gia tri cua anh ta khong bi "dao lon" nhung se on hon neu thich ung duoc voi hoan canh tuc la cung phai duoc dieu chinh

3  
Cau truyen hay qua lam toi ko biet comment nhu the nao nua

2  
Quy luật của tự nhiкn : Ở trong tвm bгo нt khi cу giу mạnh.

1  
Chuyện của Hoa hay qua.
Nhung minh cЁ°n nghĩ, ch§мng ta c§е phải qu§Т huyễn hoặc với cЁўc giЁў trị kh§жng??

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 
Các bài viết khác
Хостинг от uCoz