Bài viết của Hội viên
Các trang chính

Thể loại bài viết
Văn hoá [125]
Thể thao [2]
Đời sống [120]
Pháp luật [4]
Thương mại [11]
Truyện cười [180]

Truy cập

Tìm theo thể loại

Thăm dò ý kiến
Thành lập báo Điện tử

[ Xem kết quả · Các thăm dò khác ]

Tổng số ý kiến: 44


» Thể loại  » Đời sống

Các bạn hội viên có thể viết bài tại đây. Để chuyển sang chế độ thêm bài, các bạn hãy bấm vào "Thể loại"

Xa nhà 2 - Chiếc mobile

Xa nhà 2 - Chiếc mobile
MOBILE STORY

Cách đây 10-15 năm về trước, điện thoại cầm tay vừa to, vừa nặng và đặc biệt là rất đắt tiền chưa kể giá gọi cũng cao. Chính vì thế mà ít người có, chỉ những tay ăn chơi, hay những nhà doanh nghiệp kha khá mới dám xài. Mấy anh có mobile đeo ở thắt lưng với dáng đi khệnh khạng, ra vẻ rất oách. Mỗi khi ngồi phịch xuống ghế thì vứt oạch chiếc mobile lên bàn như muôn khoe và thể hiện ta có tiền và chịu chơi.

Thời buổi ngày nay, công nghệ phát triển, mobile được ném ra thị trường nhiều và nhanh hơn nấm mọc. Điện thoại bây giờ vừa kiểu cách, vừa đẹp, biết nhiều chức năng, giá thành cũng vừa phải nên rất nhiều người dùng. Trẻ em mới học lớp 1, lớp 2 cũng có và biết sử dụng mobile nhoay nhoáy. Tất cả bạn bè, người thân quen của tôi ai cũng có điện thoại, riêng mình tôi khác người là không có.

-Này, vợ soái mà không có điện thoại di động à? Yếu thế???- có ai đó công kích.
- Anh nhầm rồi - tôi cười. - Chồng em không phải „soái” mà chỉ „khoái” thôi. Khoái ăn, khoái chơi nhưng không khoái làm, tiền đâu mua điện thoại?

Tếu tí cho vui chứ chồng tôi đã nhiều lần đưa vợ những tờ quảng cáo các loại mobile mới nhất.
-Em chọn đi, anh muốn mua tặng em 1 chiếc. Đi đâu em có cầm mobile anh thấy yên tâm hơn, vả lại không có thiên hạ người ta cười cho.
-Thiên hạ người ta nghĩ gì kệ họ. Mình sống theo mình. Quan điểm lập trường phải vững chứ anh. Không cần thiết phải mua vì em chưa có nhu cầu.

Các con tôi, tất nhiên mỗi đứa một chiếc, đề nghị mẹ phải dùng mobile. Thấy chúng năn nỉ quá, tôi bảo:
-Thôi chờ để bố mua tặng mẹ nhân dịp sinh nhật nhé. Lần thứ 40.
-Bao giờ đến sinh nhật mẹ lần thứ 40?
-Hai năm nữa con ạ.

Nghe xong chúng cười ồ bỏ đi vì chúng biết tôi không thích dùng mobile. Mà quả thực tôi không thích và không có nhu cầu. Vợ chồng tôi sang cùng năm, tốt nghiệp cùng khoá, tất cả bạn bè, người thân, quen đều của chung, đã thế suốt ngày cặp kè bên nhau thì chỉ 1 chiếc mobile là đủ, việc gì phải có thêm chiếc nữa cho tốn tiền, lại thêm vướng víu cho tôi. Mặt khác tôi cũng không muốn mình như mấy cô bạn, chưa ra khỏi nhà được bao lâu đã có chuông điện thoại réo rắt.

-Alô, em đang ở đâu thế? Bao giờ về? Nhớ đừng đón con muộn nhé!...
Không hiểu được chồng quan tâm hay bị chồng „kiểm tra”?

Nhưng có lẽ nguy hiểm hơn cả vừa lái xe, vừa nói chuyện qua mobile. Không biết có bao nhiêu vụ đâm hay va chạm xe vì chuyện này. Ngay như chồng tôi cũng đã một vài lần bị phạt vì thế.
Ngoài ra tôi có cái tính hay quên. Hồi nhỏ đi ở tập thể rất hay để quên lúc bánh xà phòng, lúc cái nón, lúc chiếc bàn chải đánh răng…

Nhiều lần quên và mất quá nên bị Mẹ mắng
-Con gái gì mà đoảng, bỏ đâu, quên đấy. May „cái ấy” nó dính ở người chứ không cũng mất nốt.

Đến giờ làm mẹ trẻ con rồi cũng không khá hơn. Nếu tôi co mobile thì thể nào tôi cũng để quên ở đâu đó. Tốt nhất là không nên có. Cũng vì nghĩ vậy mà sau này tôi ân hận mãi.
Số là hôm đó con gái tôi không có giờ piano nên về nhà sớm hơn mọi ngày. Cứ đinh ninh bố mẹ có nhà ( vợ chồng tôi làm việc ở nhà) nên không gọi điện và tự về. Chờ mãi không có ai mở cổng con gái tự trèo vào, cổng cao, con tôi tụt chân rơi xuống bị xước cả tay và chân rớm máu.

Khổ thân con bé chờ hơn 2 tiếng đồng hồ, không gọi được cho bố vì bố đang họp nên tắt máy, mẹ thì không có nhà và chẳng có phone. Về thấy con mắt đỏ hoe, tay chân rớm máu vừa xót con, vừa giận mình. Cũng may trời mùa thu chưa lạnh chứ nghĩ đến cảnh con gái ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ ngoài trời mùa đông thì có lẽ chết cóng mẩt. Nghĩ mà thấy rùng mình.

Thế là tôi quyết định phải mua ngay 1 chiếc mobile. Con trai tôi hăng hái mang ngay ca-ta-lô giới thiệu cho mẹ những điện thoại mới nhất,biết nhiều công dụng nhất.

-Con ạ, mẹ chỉ cần dùng loại thật đơn giản và dễ sử dụng thôi.
-Thế thì mẹ dùng mobile của con, còn con dùng điện thoại của mẹ - con trai tôi đề nghị.
- Không! – con gái tôi vội lên tiếng. -Mẹ đổi cho con! Điện thoại của con đơn giản hơn của em mà (con gái có mobile trước nên không đẹp và biết nhiều như của con trai)

Đang suy nghĩ chưa biết xử lí ra sao thì chồng tôi lên tiếng.
-Điện thoại của ai người ấy dùng, không đổi chác gì hết. Các con cứ học giỏi, thi giật nhiều giải thì bố sẽ mua mobile mới cho.

Ngày hôm sau có điện thoại rồi, con trai ngồi giải thích cặn kẽ cho mẹ cách sử dụng, những chức năng của máy. Nghe một hồi chóng hết cả mặt. Cứ cái gì dính líu đên máy móc là đầu óc tôi mụ đi và chậm hiểu. Tôi chỉ biết cách gọi và trả lời, còn những thứ khác vẫn lơ mơ lắm.
Và, mặc dù có mobile nhưng tôi thường xuyên đẻ quên ở nhà, có lần mang theo người cũng chả nhớ.

Hôm đó cả nhà tôi đi siêu thị. Chồng và các con tôi đi xem máy móc, sách báo, còn tôi có nhiệm vụ mua đồ ăn (ôshin mà). Chúng tôi thống nhất ai xong việc trước thì phone báo lại. Tôi đi la cà ngắm nghía chán chê rồi mới đến khu thực phẩm, khu này cuối tuần thường rất đông. Đứng chỗ hàng rau thấy điện thoại ai kêu mãi mà chẳng nhấc, đến chỗ hàng thịt, hàng bánh mì, bơ sữa cũng vậy. Tôi lẩm bẩm quỉ tha ma bắt ai đứng cạnh tôi mà không chịu nhấc máy, cứ để nó kêu mãi. Ai ngờ người đó chính là tôi. Chính điện thoại của tôi kêu mà tôi không biết. Chồng con kêu trời khi tìm thấy tôi ở khu đồ dùng gia đình.

Một lần khác cũng không kém phần ngớ ngẩn, tôi hẹn mấy cô bạn đi sắm đồ ở Western city (siêu thị lớn nhất ở Hung). Tôi đến trước và đang lang thang trong Mango thì thấy ai đó cứ huých bên nách mình, quay ra thấy cô gái Hung đang chọn quần áo. Nghĩ là họ chẳng may chạm phải người tôi. Nhưng rồi ở trong Mexx, Persona cũng có người huých, tôi chợt nhớ ra điện thoại của mình kêu và rung. Tôi đề nghị con trai cho thêm khoản rung mà vẫn không nhớ.

Cô bạn gọi tôi không được, gọi điện hỏi chồng tôi.
-À, có thể cô ấy quên cách sử dụng rồi, cũng có thể mải mê quần áo nên quên hết các thứ khác. Cô ấy đang trong Western City, cứ vào mấy cửa hàng lớn thể nào cũng gặp.
Sau mấy vụ loạng quạng như vậy, con gái tôi có ý kiến cho tiếng nhạc mobile thật khác với mọi người. Tôi thấy hay và đồng ý.

-Mẹ co thích nhạc của Mozart hay Bethoven, Haydn hoặc Schumann… để con làm cho mẹ?
-Không, nhạc VN mới đặc sắc và khác người con ạ. Mẹ thích Trần Tiến, một bài hát của Trần Tiến. Phải rồi, bài Lá riêu bông để nấu canh riêu ấy mà.
Tôi phải bật ngay Karaoke và hát cho con nghe từ đoạn „Ru em…” để con viết vào mobile của tôi. Và tôi rất bằng lòng với sự lựa chọn của mình. Nhưng khốn cho tôi, tôi bị một phen mất mặt vì nó.

Số là tôi đi dự đám tang một chị cùng quê. Đang lúc cả hội trường mặc niệm thì mobile của tôi réo lên „Ru em thời thiếu nữ xa xôi…” Tôi vội vã lấy mobile ra để tắt, lóng ngóng thế nào rơi và bị văng ra xa. Trong lúc đó máy vẫn tiếp tục kêu „Ru em thới con gái hay quên…” Đến khi tôi cầm được lên tay thì cũng vừa xong „Sao em nỡ vội lấy chồng…”. Có ai đó chì chiết.

-Con mụ nào mà vô duyên và đoảng thế? Sao không nhớ mà tắt điện thoại đi chứ!
Mọi người dồn con mắt về phía tôi đầy trách móc. Còn tôi thì muốn vứt béng cái mobile chết tiệt ấy đi. Lúc đó chỉ ước mình bé như con chuột để lủi cho thật nhanh, hay giá kể mình có chiếc áo tàng hình như của Harry Potter để biển đi không ai nhìn thấy.

Sau vụ hết sức vô duyên ấy tôi thực sự chú ý đến mobile của mình, không quên và không để xảy ra những chuyện đáng cười ấy nữa. Tôi thấy được cái hay, cái lợi của mobile… Thỉnh thoảng chồng tôi nhận được cú phone của vợ.

-Alô, em đang trong thư viện muốn đọc hết đống báo này, anh đón con nhé!
-Alô, em đang trong siêu thị, chắc sẽ về muộn, anh và các con cứ ăn trước nhé!
Tất nhiên tôi không „lợi dụng „ chồng quá. Ngược lại thỉnh thoảng có những bất ngờ.
-Alô, em đang ở rạp chiếu phim, nửa tiếng nữa có phim mới nhất của Tom Cruise. Anh đến ngay nhé, em mua vế rồi.
-Alô, em kiếm được 2 vé concert của Elton John. Giá không rẻ đâu nhưng em biết là anh rất thích.
Họăc rất đơn giản như:
-Em mua cho anh chục trựng vịt lộn đấy. Mua thêm chục nữa nhé?

Giờ đây tôi đã quen với mobile đến mức không thể thiếu được. Đi giữa đường có quên cũng quay về lấy. Con người chúng ta thật là lạ. Lúc chưa thích, chưa cần thì chê ỏng chê eo, toàn tìm những mặt negative(tiêu cực) của vấn đề. Đến khi đã thích, đã quen thì mọi khuyết cũng trở thành dễ thương.

Tôi rút ra một điều. Đó là chưa biết thì phải thử, có thử mới biết thật.
____________________________________________________

Đôi khi phải quên đi những điều mình biết.
Biết là mình không biết, đó là một bước tiến tới cái biết.
Ngày nào chúng ta không cười, ngày đó chúng ta mất nhiều thứ

Thể loại: Đời sống | Người bổ xung: Hop (20-09-2006) | Tác giả: N. T. Hop
Số lượt xem: 1151 | Nhận xét: 5 | Đánh giá: 5.0

Всего комментариев: 5
5  
Theo thuyết NPa4 là 21h có mặt ở nhà và 21h15...xong, có thể đi uống bia được thì con gái tớ chỉ có phải chờ có 15 phút thôi chứ sao lại là 2 tiếng????

4  
Cái điều mà Hợp rút ra được nguy hiểm lắm đấy, đừng phổ biến cho các bạn nữ lhs82-83 nhé" Đó là chưa biết thì phải thử, có thử mới biết thật" chỉ nên phổ biến(và khuyến khích nữa) kinh nghiệm 2h đồng hồ (Nguyễn Minh bảo thế)

3  
Về việc: để cháu gái tôi đứng chờ ngoài cửa 2h là bạn chưa trung thực đâu nhé. Hai vợ chồng có "kinh nghiệm" gì mà lâu thế? wacko (bịt mồm cười), nhớ phổ biến ngen...

2  
Sao Hợp xài mobile "giống" my wife thế...

1  
Hop oi,
Cung ve chuyen mobile.
Cach day khoang muoi nam, mot lan dang ngoi an toi, dien thoai cua ong xa nha minh reo. Anh ay cam len nghe, chua kip "alo" thi mat da nghet ra, roi cuoi pha len...
Khong noi gi voi cai DT, ong ay quay sang vo: "Em oi, vo thang Viet (ten mot nguoi ban lam cung cong ty) hoi anh "co ve an com khong thi bao" day nay", roi moi quay sang noi vao DT: "Huong a, anh cam nham DT cua thang Viet mat roi, em goi cho no vao so DT cua anh di"!
Chuyen la cac anh ay dung cung 1 loai DT giong nhau (hoi do o VN chua co nhieu kieu loai may di dong nhu bay gio), luc tan lam voi vang the nao ma cam nham dien thoai cua nhau ve nha...
Cho nen moi xay ra chuyen nham lan noi tren!
Mong cac ban canh giac... dung cam nham DT cua nguoi khac, cung nhu dung de nguoi khac cam nham DT cua ban day nhe!
Nhieu chuyen hieu lam "phien phuc" lam day!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 
Các bài viết khác
Хостинг от uCoz