Bão tố - bình an và hạnh phúc - Đời sống - Bài viết của Hội viên - Luu hoc sinh
Bài viết của Hội viên
Các trang chính

Thể loại bài viết
Văn hoá [125]
Thể thao [2]
Đời sống [120]
Pháp luật [4]
Thương mại [11]
Truyện cười [180]

Truy cập

Tìm theo thể loại

Thăm dò ý kiến
Khi đóng góp ý kiến

[ Xem kết quả · Các thăm dò khác ]

Tổng số ý kiến: 29


» Thể loại  » Đời sống

Các bạn hội viên có thể viết bài tại đây. Để chuyển sang chế độ thêm bài, các bạn hãy bấm vào "Thể loại"

Bão tố - bình an và hạnh phúc

Bão tố - bình an và hạnh phúc
Em mở mắt, choàng tay ôm lấy cổ khi người ấy cúi xuống hôn nhẹ lên má em, "anh đi làm nhé". Ngày nào cũng vậy, người ấy mang đến cho em một ngày mới thật nhẹ nhàng với bao yêu thương trìu mến. Em thật hạnh phúc khi sống bên một người chồng đẹp, đức độ, tài giỏi, có địa vị và được nhiều người quí trọng. Và quan trọng hơn tất cả đó là sự đồng cảm và tình yêu vô bờ bến mà em cảm nhận được từ người ấy. Em có những đứa con thông minh và xinh xăn, em có một sự nghiệp vững vàng, em có sự tin tưởng quí mến từ gia đình chồng, từ bạn bè, đối tác, em có cuộc sống vật chất và tinh thần đầy đủ.

Tất cả thật tuyệt vời với ngập tràn hạnh phúc.

Để đến được với bến đỗ bình yên ngày hôm nay, em đã vượt qua không biết bao nhiêu là bão tố cuộc đời. 24 năm trước, khi em 17 tuổi, ngây thơ và mơ mộng, lần đầu tiên trái tim em biết yêu, biết giận hờn. "...Không có tình yêu thì cũng không có tình bạn", một lời tỏ tình thật đặc biệt phải không anh. Anh đã từng là thế giới của em. Đôi quả trứng luộc, chút mỳ rang chúng mình chia xẻ cho nhau, em vụng về vá cho anh tám áo sờn vai. Mối tình học sinh thật trong sáng và giản dị, em yêu anh và quí mến tất cả những người bạn quanh anh. Anh bảo em bướng bỉnh, nhưng anh yêu cả cái tính bướng bỉnh của em, có như vậy anh mới tin rằng em sẽ đứng vững trong những năm tháng xa anh.

Buổi sáng tiễn anh rời Thanh xuân, nơi cất giấu những kỉ niệm học trò của chúng ta, em không xin phép được bố mẹ nên đến muộn, khi đến ngã tư sở thì xe ô tô trở các LHS, trong đó có anh, đi qua, em nhìn theo mà lòng buồn vô hạn, nước mắt tuôn trào. Cả tuần em không thể ăn và ngủ vì nhớ anh. Sau này mẹ bảo đó là điềm gở.

Sinh trưởng trong môi trường gia đình bộ đội với nề nếp phong kiến, em cảm thấy thật ngỡ ngàng nơi đất khách quê người. Em rời đất nước sau anh một tháng, mang theo một trái tim chứa đầy những kỷ niệm và nỗi nhớ anh da diết. Em đưa thuyết tuyệt đối vào tình yêu của chúng mình, chung thủy có nghĩa là không yêu ai khác, và cả không nghĩ về ai khác ngoài anh. Em đã tự xây cho mình một tu viện, ở đó nữ tu là em, chỉ có điều nữ tu này có trái tim tràn đầy tình yêu. Suốt gần 4 năm, nơi phố phường phồn hoa đó em chỉ đi xem phim có 5 lần, các bạn gái đều đã có đôi, đi với các bạn trai thì em sợ anh buồn. Anh đã là tất cả đối với em, anh là không khi em thở hàng ngày, anh là mặt trời cho em sinh lực để tiếp tục cuộc sống và phấn đấu. Em học văn hóa, học may vá, học nấu nướng,... em cố gắng hoàn thiện mình chỉ với mục đích duy nhất là để mai ngày làm một người vợ hiền của anh. Những năm tháng tuổi trẻ của em qua đi không có người yêu bên cạnh, để được chiều chuộng, để được yêu.

Anh có biết chăng những lá thư của anh là thứ duy nhất em chờ đợi, em vui sướng, em đau khổ. Và một ngày kia, nỗi thất vọng cứ dâng lên từng ngày từng giờ khi cả tháng em không nhận được tin anh. Em đã làm một điều dại dột, em đã tự tay xé tan cuộc đời của mình bằng việc em cắt các bức hình có anh và gửi trả lại anh. Khi anh gọi điện thoại cho em và biết anh đi lao động tại nơi mà không có phương tiện thông tin nào, em biết mình có lỗi và đã xin anh đừng mở các phong bì em đã gửi và đang trên đường đến anh. Anh đã đồng ý đúng không? nhưng anh đã không làm, Anh đã sốc và đã không tha thứ cho em. Và thế là chúng mính vĩnh viễn mất nhau. Thật đơn giản phải không anh.

Em đã suy sụp và khủng hoảng thực sự, em thề sẽ đến với người đàn ông nào đến với em lúc đó (bất kể là ai), em muốn trả thù anh, muốn anh phải day dứt. Em đã không biết rằng cơn cuồng phong này sẽ quật phá đời em chứ không phải là anh. 22 tuổi em còn quá trẻ để hiểu thế nào là sức tàn phá của một cơn bão.
" ... ừ, người ta bảo cưới chồng phải cưới liền tay", bức thư cuối cùng của anh đã đặt dấu chấm hết cho tất cả những năm tháng yêu thương đã qua và cho cả những năm tháng suốt cuộc đời còn lại.

Mọi việc không đơn giản như em nghĩ, lấy chồng không đơn giản chỉ là có một người đàn ông bên cạnh mình. Suốt 2 năm trời em không có được một giấc ngủ yên, hình ảnh của anh luôn đè nặng trong em. Em về phép với 1 đứa con nhỏ. Đêm trước ngày em bay sang với thế giới không thuộc về em, anh đã đến, anh đã ôm em và thì thầm " nếu thời gian quay lại, anh sẽ không bao giờ làm thế". Bố mẹ em đều đã nghĩ rằng, sáng hôm sau em sẽ không đi nữa, em sẽ ở lại với thế giới của chính mình. Nhưng,... em vẫn ra đi, bởi vì em có lỗi với anh và cũng bởi vì anh đã không can đảm ngăn em lại.

Em lâm bệnh, những cơn đau đầu triền miên, các đơn thuốc độc liên tục được em sử dụng nhưng bệnh không hề thuyên giảm. Một lần khám tại phòng khám Bs.Kot, ông ấy đã hỏi và khuyên rằng : nếu cứ tiếp tục cuộc sống gia đình như hiện nay em sẽ lâm trọng bệnh. Và rồi trận cuồng phong thứ 2 ập đến. Em chia tay chồng. Căng thẳng, đau đớn và hụt hẫng.

Rồi công việc, em đã phấn đấu rất nhiều, đã làm việc hết mình và đã đạt được một vị trí rất cao. Nhưng rồi em đã thất bại. ở đời điều khó nhất là công nhận người khác giỏi hơn mình. Nhiều người không chấp nhận như vậy và họ đã dùng nhiều thủ đọan để đạt được vị trí mà em đã có. Đau khổ hơn là cả những người mà em đã từng dìu dắt, đã từng là ân nhân thì lại vì lợi ích cá nhân mà chống lại. Hơn một tháng trời em chìm trong cơn bão của quyền hành và quyền lợi.

Từ bỏ tất cả em làm lại từ đầu, sau 3 năm lao động cật lực và đạt được những thành công rất lớn, em lại một lần nữa chứng kiến sự tham lam, và tham vọng không giới hạn của con người. Bản tính bướng bỉnh đã giúp em không khuất phục, chấp nhận một lần nữa từ bỏ tất cả : công ty, tiền bạc, khách hàng,...Thật may mắn cho em là trong cơn bão này em đã không cô độc, người ấy của em đã luôn ở bên em, ủng hộ em, chia xẻ với em mọi buồn vui và bất công của cuộc đời.

Và cuối cùng em đã thành công, hai bàn tay trắng, với bao vết thương lòng, và xắp đến ngày sinh em bé ( em đã trả lời điện thoại khách hàng ngay khi đang nằm trên bàn sinh, bởi vì không muốn khách hàng lo lắng vì em phải nghỉ đẻ). Em đã cùng người ấy của em xây dựng được một gia đình hạnh phúc, đầm ấp, một sự nghiệp uy tín phát triển. Với nhiều thành công trong công việc và hạnh phúc trong tình yêu, Em luôn luôn phải đương đầu với các tin đồn, với sự ghen ghét, và chọc phá, em vẫn là em không còn quan tâm đến những hành động như vậy nữa. Nó không làm em ít bạn hơn và ít hạnh phúc hơn. Anh hùng ở đây phải là người ấy của em, anh ấy đã nghe đủ những điều không hay về em, anh ấy đã bị dọa nạt và nhiều lời khuyên can, tuy nhiên anh ấy vẫn luôn yêu thương em, luôn hiểu em và tin tưởng tuyệt đối ở em. Đó là hạnh phúc mà cuộc đời đã ban tặng cho em sau hơn 13 năm chìm nổi. Sau các cơn bão, Em vẫn vậy, vẫn đằm thắm, vẫn nhõng nhẽo, vẫn hay giận hờn, vẫn yêu hết mình và vẫn bướng bỉnh.

24 năm qua là mốc thời gian đặc biệt quan trọng trong cuộc đời các LHS chúng ta, một năm Thanh Xuân với nhiều kỉ niệm, ước mơ và những mối tình trong sáng, những năm tháng xa gia đình, xa đất nước, xa người thương yêu. Chúng ta không thể dự báo được và cũng không thê ngăn được những bão tố đến với mối con người chúng ta, điều duy nhất chúng ta có thể làm là vượt qua nó như thế nào mà thôi. Một điểm giống nhau là tất cả chúng ta cùng hướng tới sự BÌNH AN...

Thể loại: Đời sống | Người bổ xung: DMP (17-10-2006) | Tác giả: DMP
Số lượt xem: 414 | Nhận xét: 3 | Đánh giá: 0.0

Всего комментариев: 3
3  
DMP, Ban that gioi va kien cuong! Chuc mung ban da den duoc ben bo cua su BINH YEN va HANH PHUC!

2  
Nếu như không có bão tố, làm sao chúng ta có thể cảm nhận được Bình An?!

1  
Hanh phuc van la Tinh Yeu

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 
Các bài viết khác
Хостинг от uCoz