Hôm nay vừa xin phép con gái để post lên một đoạn suy nghĩ của con gái út LH. Thời gian này cháu đang bận. Sang năm cháu sẽ lên Diễn đàn với các anh các chị. Dịu dàng
Có lẽ bất kỳ ai cũng có cho mình khái niệm về nó. Nhưng để có được một định nghĩa cụ thể thì thật sự rất khó.
Sự dịu dàng của một người đôi khi chỉ được nhìn thấy bởi một vài người khác, và có lẽ chỉ với họ nó mới được thể hiện. Nhưng dù là gì, điều đó vẫn luôn tồn tại trong bất kỳ ai.
Dịu dàng kiểu mát là thứ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm và vui vẻ.
Dịu dàng kiểu ấm là những điều ân cần, ấm áp làm cho người khác thấy an toàn và tin tưởng.
Dịu dàng kiểu mát dễ chịu và ở mức độ nào đó cũng dễ trôi đi.
Dịu dàng kiểu ấm đôi lúc làm cho người ta cảm thấy nóng nực và khó chịu.
Dịu dàng cũng chỉ cần được cảm nhận qua những cử chỉ nhỏ như những nụ cười, cái nhìn, cách gật đầu, hỏi thăm hay thậm chí là cách người ta đánh trống.
Dịu dàng dù theo bất kỳ cách nào thì vẫn luôn khiến người ta ấm lòng khi nhìn thấy nó.
Có một số người mà ta có thể dễ dàng nhìn thấy sự dịu dàng của họ.
Đối với tôi là Sakura. Đừng nhầm với Sakura của CCS. Sacura là Sacura của L’Ảc, drummer từ năm 1993-1997. Sakura của Hyde, của Tetsu, của Ken.
Anh dịu dàng không phải chỉ từ nụ cười hay cách mà anh đánh trống. Tất cả những điều đã tạo nên Sakura cũng đều tạo ra sự dịu dàng ấm áp ở anh.
Sakura yêu quý – chân thành và vui vẻ.
Người thứ hai để lại cho tôi cảm giác ấy là Hideto Matsumoto của X.
Hide dịu dàng và tinh tế. Cái dịu dàng khép kín mà cũng rộng mở. Anh như là một cơn gió mùa hạ mang đầy nắng. Chan hoà và dễ chịu. Bay bổng và đáng kính trọng.
Người cuối cùng tôi muốn nhắc tới ở đây cũng không phải là người cuối cùng cho tôi được nhìn thấy sự dịu dàng ở người đó. Nhưng có lẽ là người thích hợp nhất để khép lại chuyện này : Nó.
Phải mất một thời gian khá dài tôi mới có thể nhìn thấy được sự dịu dàng trong con người nó. Đế phát hiện ra những điều trong con người của những người bên cạnh thật sự là rất khó.
Nó nhạy cảm và dịu dàng không có nguyên do như là chưa thực sự phát hiện ra điều đó ở mình. Luôn suy nghĩ nhưng không bao giờ thể hiện, để rồi đến một lúc người ta bất chợt cảm nhận được một điều ân cần nào đó. Không cởi mở và ngẫu hứng. Khó đoán trước và luôn e sợ.
Dịu dàng là thứ tuyệt đối đẹp đẽ và không có cách nào xâm phạm được. Nó tồn tại bằng những cảm mến đối với cuộc sống xung quanh hay bằng tình cảm nồng ấm thật sự. Nó cũng là thứ làm cho lòng người bằng phẳng lại.