Bài viết của Hội viên
Các trang chính

Thể loại bài viết
Văn hoá [125]
Thể thao [2]
Đời sống [120]
Pháp luật [4]
Thương mại [11]
Truyện cười [180]

Truy cập

Tìm theo thể loại

Thăm dò ý kiến
Thành lập báo Điện tử

[ Xem kết quả · Các thăm dò khác ]

Tổng số ý kiến: 46


» Thể loại  » Văn hoá

Các bạn hội viên có thể viết bài tại đây. Để chuyển sang chế độ thêm bài, các bạn hãy bấm vào "Thể loại"

Hà Nội trong tôi

Hà Nội trong tôi
Hà Nội trong tôi
Hà Nội trong tôi, trước tiên đó là hình ảnh một ngôi làng nhỏ nằm ven bờ Hồ Tây - làng Yên Phụ, quê tôi. Cái làng quê mang vẻ cổ kính và đậm chất Hà Nội ấy giờ đây cũng đã nhuốm màu đô thị hoá, nhưng trong tôi lúc nào cũng hiện lên cái cổng làng bạc màu thời gian với độ dốc mà đến giờ mỗi lần lao xe xuống tôi vẫn còn thót tim. Đi qua đình Yên Phụ là nhà của ông bà nội tôi. Cũng chẳng biết các cụ tổ nhà tôi đã sống ở đó từ bao giờ, chỉ biết từ nhỏ cha tôi đã thấy các cụ tôi và ông bà tôi sống ở đó - ngay sát mép nước Hồ Tây. Khi tôi biết nhận thức thì tôi chỉ còn thấy ông nội tôi với đặc điểm nổi bật là dáng người cao, quắc thước và bộ râu quai nón dài, trắng như cước. Gen râu quai nón ấy đã di truyền sang cả bác tôi, cha tôi và chú tôi. Lúc về già, khi cả 3 anh em đứng gần nhau với 3 bộ râu bạc trắng trông thật đẹp, cứ như 3 ông tiên vậy. Nhưng mọi người bảo bác tôi và cha tôi trông phảng phất giống Cụ Hồ, còn chú tôi lại giống Phiđen. Ông nội tôi từng là người đánh cá giỏi có tiếng ở Hồ Tây thời Pháp thuộc. Thời đó, đấy là một nghề kiếm sống chứ không bị ngăn cấm như bây giờ. Toi không được biết tài đánh cá của ông vì từ khi tôi còn nhỏ ông tôi đã già yếu lắm. Chỉ còn các anh con nhà bác tôi thỉnh thoảng mang cần ra ngồi trên cái cầu bắc chênh vênh trên mặt nước, lâu lâu giật lên những chú cá thầu dầu bé tí tẹo, trắng lấp loá. Biết tôi sợ nước, ông anh nhà bác tôi có lần đã cõng tôi trên lưng bơi ra giữa hồ, lừa cho tôi bám vào cây cột gỗ người ta trồng ở giữa hồ để ngồi câu cá và bỏ mặc tôi ở đó la hét ầm ĩ. Đến bây giờ tôi vẫn sợ nước, sợ đến nỗi rất muốn biết bơi mà không thể nào tập bơi được.
Từ bé tôi đã yêu Hồ Tây, đã từng ngẩn ngơ ngắm màn sương khói lãng đãng vào buổi sớm mai hoặc ánh mặt trời rực đỏ lúc chiều buông, dõi theo những cánh chim sà lượn, chao nghiêng trên mặt nước (tôi cũng chẳng biết đó có phải là con sâm cầm nào còn sót lại hay không?) hay những chiếc thuyền độc mộc khoan thai, trầm tư lướt trên mặt hồ... Đúng là "Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi" có cái vẻ huyền bí, trầm mặc đến say đắm lòng người.
Hà Nội trong tôi - đó là mùi hoa sấu. Chẳng biết sao tôi lại không thích mùi hoa sữa, một loài hoa có mùi hương được tôn vinh là đặc trưng của Hà Nội. Có lẽ, tại mùi hương ấy ngây ngất quá, quyến rũ quá, nồng nàn quá "nồng nàn không chịu nổi" khiến cho ta phải e ngại. Với tôi, hoa sấu không có vẻ rực rỡ khiến cho thị giác người ta phải bừng tỉnh, nó chỉ là những chấm nhỏ li ti màu vàng nhạt làm thành những chùm hoa kín đáo giữa tán lá xanh, khi rơi xuống làm thành tấm thảm hoa giản dị nhưng tao nhã nơi hè phố. Mùi hương của nó không ngào ngạt mà mang hương vị chua chua dịu nhẹ, thanh khiết mà vẫn không kém phần quyến rũ. Buổi tối trước khi lên đường sang Nga để bắt đầu cuộc đời lưu học sinh đằng đẵng 6 năm trời, tôi đã được chị tôi đèo một vòng quanh những phố có nhiều hoa sấu ở trung tâm thành phố. 6 năm xa nhà, ở thủ đô Matxcơva tôi cũng đã bị mê hoặc bởi những loài hoa nơi xứ lạ như hoa "ramaski" hay hoa "siren"... nhưng hoa sấu với dáng vẻ và mùi hương khiêm nhường của nó vẫn luôn tràn ngập hồn tôi.
Hà Nội trong tôi - đó là cha tôi, một chàng trai đất Hà thành đã gia nhập Vệ quốc đoàn, đã từng tham gia chỉ huy trận đánh trường bay Bạch Mai đầy oanh liệt, đã từng trong "lớp lớp đoàn quân tiến về" giải phóng Thủ đô. Cuộc đời cha tôi đã trải qua biết bao thăng trầm và gian truân, nhưng cho đến tận cuối đời cha tôi vẫn giữ được cái dáng vẻ và những suy tư, những thói quen và sở thích của một "người trai đất kinh kỳ". Có lần, lúc ấy cha tôi đã có tuổi rồi, khi nghe đài phát thanh Hà Nội phát đi bài hát bắt đầu bằng câu "Gửi về anh - người trai Hà Nội, từ nơi xa xôi quê dừa em đã hẹn..." cha tôi đã bảo tôi vặn to đài lên để nghe cho rõ. Và việc đó xảy ra không chỉ một lần. Những lúc ấy, tôi ngắm nhìn cha tôi và hiểu rằng tâm hồn ông còn rất trẻ, còn đầy chất hào hoa của một chàng trai Hà Nội mà thời trẻ đã có biết bao cô văn công mê mệt, nhưng sợ lâm vào cảnh "má văn công, mông bộ đội" như các đồng đội của mình nên ông đã cưới mẹ tôi - một cô gái ở quê lụa Hà Đông. Khi cha tôi nằm trong bệnh viện và sắp mất, một người bạn cũ của cha tôi thường xuyên đến thăm cha tôi. Hầu như cứ cách một ngày, bà lại đạp xe hoặc đi xe ôm vào viện và ngồi trò chuyện với cha tôi. Những ngày cha tôi hôn mê, bà đã cố lay gọi với sự thương xót và đầy níu kéo khiến cho tôi khi chứng kiến cảnh ấy và đến tận bây giờ mỗi lần nghĩ lại vẫn muốn trào nước mắt. Mẹ tôi chắc cũng có đôi chút chạnh lòng, nhưng hẳn mẹ tôi cũng cảm thấy tự hào về cha tôi và tự hào vì người mà ông chọn để chung sống và gắn bó suốt cuộc đời chính là bà.
Hà Nội trong tôi - đó là mẹ chồng tôi, một người phụ nữ sinh ra và lớn lên giữa lòng Hà Nội, trong khu phố cổ với 36 phố phường dọc ngang. Bà từng là nữ sinh Đồng Khánh-Trưng Vương và sau này là hoa khôi của khoa Sinh, Đại học Tổng hợp. Bà là hình mẫu của người phụ nữ đất Hà thành: có học thức, thanh tao, tinh tế, trọng lễ nghĩa, tinh thông nữ công gia chánh. Khi về làm con dâu bà, tôi vô cùng lóng ngóng, vụng về, bà đã tận tình chỉ bảo cho tôi từ cách rửa rau sao cho sạch mà không bị nát, cách mổ con gà sao cho khéo, đánh tiết canh vịt sao cho đông, tỉa hoa quả sao cho đẹp... Bà còn chỉ bảo cho tôi cách ăn mặc, đi đứng khi ra đường sao cho trang nhã, cách cư xử với mọi người ở các cung bậc khác nhau sao cho lịch thiệp... Và trên hết, bản thân cuộc đời bà, phong cách sống của bà đối với tôi là một tấm gương về sự tận tuỵ, đức hy sinh, lòng bao dung đối với mọi người. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ Hà thành đẹp nhất mà tôi được biết.
Hà Nội trong tôi không phải chỉ có thế, nhưng tựu chung Hà Nội trong tôi là tất cả những gì thân thương nhất, ruột thịt nhất gắn bó với tôi từ thời thơ ấu đến nay. Dù đã đặt chân lên nhiều vùng đất tráng lệ đến choáng ngợp hay những cảnh sắc ngất ngây nhưng tôi vẫn yêu thương quê tôi với Hồ Tây ngày đêm lăn tăn gợn sóng và cảm thấy vững lòng khi đặt chân lên mảnh đất Hà Nội nơi có "phố nhỏ, ngõ nhỏ, nhà tôi ở đó"....
Còn bạn, Hà Nội trong bạn là gì???
Thể loại: Văn hoá | Người bổ xung: maitt65 (03-10-2006)
Số lượt xem: 1026 | Nhận xét: 17 | Đánh giá: 0.0

Всего комментариев: 161 2 »
16 maiC4  
0
Minh làm mình cảm động quá, thật đấy! Mình cứ nghĩ là Minh chỉ để ý những vấn đề cao siêu (bạn Đông vẫn ca ngợi Minh cực kỳ về nhiều phương diện đấy!), không ngờ Minh còn nhớ cả những chi tiết nữa. Dù sao cũng là những kỷ niệm để mỗi lần nhớ lại chúng ta phải bật cười, thế là có tác dụng làm trẻ ra rồi...

15 MH1  
0
Chào Mai!
Xin lỗi Mai nhé! Đấy là tại mình có cái bệnh biết ít nên quên ít. Mình còn nhớ là qua Mai bọn mình phải học tác phong nhanh nhẹn của người Nga, vì mỗi lần đi dạo phố, Mai đi thoăn thoắt bỏ rơi cả hội lại sau. Có lần cả hội phải hét lên vì Mai định lao qua đèn đỏ. Tiếc rằng Đông không còn nữa. Cho mình thay mặt Đông gửi lời hỏi thăm gia đình Mai nhé!

14 maiC4  
0
Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình. Thật ra đó là cảm xúc chợt đến. Mà với LHS thì người nào ít nhất cũng có 1 năm sống ở đất Hà thành nên kỷ niệm thì vô tận. Mình chỉ hy vọng là gợi cho ai đó một chút vui, một chút bâng khuâng, thậm chí một chút luyến tiếc... nhưng là để thêm yêu HN mà thôi!

13 maiC4  
0
Chào Minh,
Sao lại bôi bác bạn bè thế! Thực sự mình không nhớ là mình lại có lúc hành động liều lĩnh thế, nếu có chắc là vì lúc đó quá xúc động chứ không phải vì không hiểu luật an toàn giao thông. Cảm ơn bạn đã nhớ ra mình!

12 MH1  
0
Chào Tuyết Mai!
Bài Viết của Mai làm chúng tôi nhớ Hà nội quá. Nhìn ảnh Mai lại nhớ đến là Người Nga cứ đèn đỏ mà tiến vì lần Mai sang Budapest hồi cách đây gần 20 năm đi bộ qua đường cả lúc đèn đỏ đấy!

11 tuanda  
0
cam xuc co the co! nhung viet ra duoc nhu Mai qua that la dang ne! come on Mai!!!

10 namha  
0
lan gio luot thuot cuon dua hon ta phieu dieu theo may trang troi lo lung ...

9 namha  
0
Hà Nội về đêm ... .không cuồng nhiệt sôi động như đêm Sài Gòn hoa lệ, không một nét buồn kín đáo, e dè như đêm cố đô bên dòng Hương Giang, không nhỏ bé như đêm hoa đăng trong phố cổ Hội An, không đắm chìm mộng mơ như đêm Đà Lạt, Hà Nội đêm về.. thành phố vẫn thức với bao điều quyến rũ.. .

8 TranQuangMinh  
0
Cám ơn Mai đã giúp Minh nhận ra nhiều vẻ đẹp của HN. Hồi nhỏ Minh hay ra chùa Trấn Quốc, hoặc Nhà Bát Giác để bơi Hồ Tây. Nhưng Minh chỉ cảm nhận được là rất hay bị mắng, bị mất dép...mà thôi!

7 PQA  
0
Con dau nаy mới gọi lа con dau chứ!

1-10 11-16
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 
Các bài viết khác
Хостинг от uCoz