Tôi xin phép được sửa câu nói của Lep Tonxtoi "Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau nhưng bất hạnh thì mỗi gia đình một kiểu" thành "Mọi người thành đạt gần giống nhau nhưng vất vả mưu sinh thì mỗi người một vẻ" để chia sẻ với một người bạn LHS82-83 của chúng ta. PNH tự nhận mình là người "Bé thì làm khổ cha, mẹ. Lớn thì làm khổ vợ. Về già (có lẽ) sẽ làm khổ con". Ngần này tuổi rồi mà vẫn long đong, lận đận. Ngày trước, chỉ vì một chút sai lầm của cá nhân và do cơ chế quản lý có phần cứng nhắc, H đã phải về nước giữa chừng. Không buông xuôi và quyết tâm làm lại từ đầu, H tiếp tục học đại học trong nước và tốt nghiệp muộn hơn các bạn cùng khoá. Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho khách quan, bản thân phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình nhưng dường như may mắn vẫn còn xa vời lắm. Việc làm ổn định nhưng công ty làm ăn không có lãi nên những người làm công như bạn gặp khó khăn. Tôi cũng không hình dung nổi, với thu nhập không lấy gì làm cao ấy (khoảng 1,5 lần đơn giá tiền lương mới do Nhà nước quy định), bạn lại có thể cáng đáng được gia đình của mình. Vợ không có việc làm, 2 đứa con còn bé, mọi chuyện đều muộn màng. Tuy vậy, khi nói chuyện với tôi, bạn không hề tỏ ý chán nản mà tôi thấy có một sự nỗ lực thay đổi cuộc sống, tất nhiên không thể trong ngày một, ngày hai nhưng bạn tin rằng sẽ khá hơn. Bản lĩnh đàn ông cũng như tư chất của một con người có tri thức không cho phép H. lùi bước. Bạn có một gia đình bé nhỏ để chăm sóc, những đứa con để tiếp nối hiện tại và những người bạn luôn mong muốn điều tốt đẹp cho bạn. Hãy như một bông подснежник, suốt mùa đông ẩn mình dưới tuyết lạnh vẫn vươn lên chào đón cuộc đời. Cuộc sống không chỉ mãi mãi là mùa đông. Hãy cố gắng! Còn các bạn LHS, các bạn có thể chia sẻ được điều gì... Trưa 22/9, Khắc Minh, Minh Huệ đại diện Hội LHS82-83 và Quỳnh Anh được Lớp trưởng A1 giao nhiệm vụ đã đến thăm gia đình PNH ở Đặng Dung. H đi làm bên Đức Giang-Gia Lâm nên buổi trưa không về nhà. Vợ H tiếp chúng tôi trong căn nhà đầy tiếng trẻ (nhà nhận trông). Hai bé gái xinh xắn và rất giống bố tha thẩn chơi với nhau. Minh Huệ sà ngay đến ôm đứa bé, thèm con gái mà. Bọn mình thay mặt Hội tặng quà cho các cháu nhân dịp Trung thu. Khắc Minh giỏi dỗ trẻ con chịu đứng im để chụp ảnh. Vợ H bảo, gần đây mới thấy anh H kể chuyện Hội LHS. Thì đúng như vậy, mấy chục năm kể từ khi tốt nghiệp, ai cũng phải lo gia đình, công việc… bây giờ, con cái đã lớn, công việc ổn định, kinh tế tạm đủ mới có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến bạn bè. Huệ đã có một cuộc phỏng vấn ngắn bằng tiếng Anh với vợ H. Cung cách phỏng vấn chuyên nghiệp làm Minh và Q. Anh cũng run nữa là người được phỏng vấn đột ngột. Bọn mình hẹn sẽ xem CV, giới thiệu nơi cần người có trình độ như vợ H nhưng trước mắt cần chăm cho cháu bé cứng cáp thêm. Hai đứa trẻ đã chạy ra ngoài cửa khoe đồ chơi với các bạn, có lẽ đây là quà Trung Thu sớm nhất xóm. Nhận lời cám ơn của vợ H nhưng bọn tôi thấy rất áy náy vì thực sự chưa giúp được gì…
|