Khi tôi ra đời, ông ngoại chúng tôi có căn nhà lớn ở cuối dốc phố Hàng Than. Đó là một căn nhà cổ bằng gỗ với diện tích khoảng 200 m2, được xây dựng chính giữa mảnh đất 500m2, với những nhà ngang, chái dọc, sân trước, sân sau, vườn cây, cổng, ngõ... Nhà chúng tôi rất đông người. Ông bà có 8 người con, 2 trong số đó là mẹ và bác tôi, đã lấy chồng, chỉ về ăn cơm với ông bà mỗi tuần một buổi vào sáng chủ nhật. Vậy mà trong nhà còn rất đông người làm, vì nhà có 2 nghề thủ công nổi tiếng: làm trống và xe hương. Khi mới vài ba tuổi, chị em chúng tôi đã được người lớn cho cầm những bàn xe bằng gỗ để lăn, phết keo hương cho bao quanh cái que tre chẻ dài mà một đầu đã được nhúng sẵn vào phẩm hồng đào... Không ai là không biết những nén hương hàng ngày được thắp trên bàn thờ, nhưng tôi chắc là ít bạn biết được thợ thủ công xe hương bằng cách nào và sẽ càng ít hơn nữa những bạn có được cái may mắn tay cầm que tre, tay kia cầm bàn xe, khéo léo vê keo hương (bao gồm bột mạt cưa thật mịn, hương liệu, chất keo kết dính theo những tỷ lệ khác nhau tuỳ vào yêu cầu đặt hàng của khách) cho bao quanh thật đều, thật đúng theo kích cỡ yêu cầu của mỗi nén hương. Hương xe xong sẽ được mang xếp ra giá để phơi khô. Cách phơi hương cũng công phu, nhưng xin hẹn sẽ kể với các bạn vào một dịp khác. Trung thu sắp tới và tôi muốn kể cho các bạn nghe về chuyện ông tôi làm trống và tại vì sao tiếng trống Trung thu đã ăn sâu vào tiềm thức của chị em chúng tôi, lúc nào cũng như thôi thúc chúng tôi sống sao cho có ích. Nếu như công việc làm hương là công việc quanh năm, không có mùa vụ, thì công việc làm trống của ông lại khác. Suốt năm ông đóng tang, căng da mặt trống cho những chiếc trống lớn, vẫn thường được treo ở cổng các trường học ấy. Có lần, ông còn làm một cái trống cực đại, mà tiếng của nó vang xa như tiếng sấm rền. Nhưng cứ đến tháng năm, tháng sáu hằng năm thì những chiếc trống lớn được treo cất tạm đi, cho dù có cái vẫn còn đang đóng dở dang, để ông bắt tay vào làm những chiếc trống Trung thu. Những năm tôi còn bé tí, chỉ được phép quanh quẩn bên cậu út, nhặt những mẩu da vụn bị cắt văng ra. Rồi đến đúng Trung thu sẽ được chọn cho mình cái trống nào thích nhất. Thường thì tôi chọn cho mình cái to nhất có thể, nhưng ông bảo cái to nhất chưa chắc là cái trống có tiếng hay nhất, vang nhất. Trống muốn có tiếng hay thì phần tang trống khi ghép từng miếng lại với nhau phải kín, không có kẽ hở, nếu không, khí sẽ lọt qua, tiếng trống sẽ rất "xịt". Rồi da dùng để căng hai mặt trống phải là miếng da thuộc kỹ, không có chỗ dày, chỗ mỏng. Khi căng da trên mặt trống phải đảm bảo đúng độ căng, nếu mặt da trùng thì tiếng trống sẽ không vang, không ngân được... Rồi hàng năm ông làm riêng cho tôi một cái trống. Chả là tôi là đứa cháu đầu tiên. "Con đầu, cháu sớm" nên được ông cưng chiều hơn các em và cả các anh chị họ nữa. Có một năm ông ốm, số trống làm ra không đủ giao cho khách như họ đã đặt, thế là ông bị khách hàng cự nự. Còn tôi thì buồn rầu, vì sẽ không có chiếc trống mới để khoe với các bạn. Ngày chủ nhật bố mẹ cho lên thăm ông, tôi tha thẩn, rầu rĩ chơi một mình ở sân sau nhà, không hề biết có một cặp mắt từ trong buồng ngủ dõi nhìn theo. Đúng đến Trung thu ông ốm nặng, phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Bác sĩ nói, may mà ông được cấp cứu kịp thời, nếu không cơn nhồi máu cơ tim đã mang ông đi mất. Nghe tin ông ốm, mẹ tôi cuống lên, đón tôi từ lớp mẫu giáo đưa thẳng vào bệnh viện với ông. Ông nằm mắt nhắm nghiền, xanh xao, hình như đang ngủ. Bà ngoại thì thầm với mẹ đầy vẻ cằn nhằn: "Mợ không hiểu ba mày nữa. Ốm như thế mà vẫn còn "trống với chếnh", ai can cũng chẳng được, ngã ngay bên cạnh cái trống làm dở...". Câu chuyện của bà chạy xộc thẳng vào trái tim non nớt của đứa trẻ lên 5 là tôi lúc đó. Chẳng cần ai phải bảo, tôi hiểu chiếc trống ấy là của mình... Nước mắt vòng quanh, tôi chạy lại với ông. Ông chợt mở mắt, cười yếu ớt, nắm tay tôi trong bàn tay to lớn của mình, bảo tôi đừng khóc. Lúc đó ngay cả bà và mẹ cũng không biết chuyện của hai ông cháu tôi. Sau này, khi ông khoẻ lại, ông làm nốt cái trống cho tôi, bà và mẹ tôi mới biết. Từ ngày đó, khi lên 5 tuổi ấy, tôi được ông dạy cho bài học đầu tiên để làm người, bài học về tình yêu thương và trách nhiệm trong cuộc sống. Khi người ta hết lòng vì một người thì không thể để người ấy thất vọng và để làm cho người ấy được vui, ngay cả cuộc sống của mình cũng sẵn sàng dành tặng. Mẹ tôi rất yêu ông, nên cứ hàng năm đến Trung thu bà lại kể cho chúng tôi nghe câu chuyện cái trống ông ngoại làm dở dang năm ấy (dù tôi chưa bao giờ quên). Bây giờ vẫn thế, bà tiếp tục kể câu chuyện cổ tích có thật cho các cháu nội ngoại (trong đó có những đứa con của tôi) nghe về người cụ đáng kính của chúng. Và mỗi dịp Trung thu về, nghe bọn trẻ nghêu ngao: "Thùng thình, thùng thình... trống rộn ràng ngoài đình... Thùng thình, thùng thình... " tôi thường nhớ ông ngoại. Ông đã đi xa từ hơn 30 năm nay, nhưng tiếng trống Trung thu của ông chưa bao giờ im lặng trong tôi.
|