TÌM VÀNG ( Phần 3) Cho đến hôm nay... Chị Tú vẫn vừa hút thuốc vừa nghĩ ngợi. Hai bên khoé miệng hằn sâu hai nếp nhăn cay đắng. Chị Mai thì cúi đầu nhẫn nhục, chị đã quen chia sẻ chồng mình với những người đàn bà khác rồi. Có tiếng xe máy vọng từ xa. Anh Mừng sắp về. Hai người đàn bà vội vàng thay quần áo để đợi anh Mừng đèo xuống chợ, hôm anh là ngày giỗ bố anh Mừng, và vì anh là con trưởng nên họ hàng sẽ đến đây tương đối đông. Một lát sau hai bà chị của anh Mừng cùng đến, vừa lúc chiếc xe Minxk của anh đỗ ngay đầu ngõ. Sau khi dặn dò hai bà cắt tiết gà và nấu xôi nếp nương, hai chị cùng anh Mừng xuống chợ. Vài bà mế và vài người phụ nữ mặc váy mường lác đác đến dần. Tiếng chuyện trò xôn xao, tiếng dao thớt lách cách khiến gian nhà trở nên ấm cúng và nhộn nhịp. Không ai để ý có một phụ nữ lạ đến từ bao giờ đang đứng ngập ngừng trước bậc thềm. Mái tóc dài của chị tết thành một bím lớn vắt qua vai. Chiếc áo vải hoa nhũn nhặn và chiếc quần âu đen tôn thân hình mảnh dẻ và cân đối. Gương mặt trắng trẻo với cặp mắt đen dưới hai hàng mi dài toát ra sự dịu dàng. Một bà mế niềm nở mời chị vào nhà. Chị tự giới thiệu mình bằng cái giọng nhỏ nhẹ rất dễ nghe. Thì ra đó là chị Sa. Khoảng một tiếng sau anh Mừng cũng đèo chị Tú và chị Mai về, xách theo sáu bẩy chiếc túi đựng đầy thịt thà, rau cỏ và các thứ gia vị. Bước vào cửa, nhìn thấy chị Sa, anh Mừng sững người lại. Rồi anh nở một nụ cười ngượng nghịu - Chào Sa, thật bất ngờ quá. Sao Sa đến mà không cho tôi biết trước? - Em chào anh, em chào các chị-chị Sa đứng lên, tươi cười –Em đi công tác về mạn dưới này, tiện thể ghé vào thăm anh chị. Sau khi anh Mừng giới thiệu và những người đàn bà chào hỏi nhau xong, cả bốn người lên ngồi trên chiếc phản gỗ. Lát sau chị Mai đi xuống bếp. Biết nhà có giỗ, chị Sa cũng đòi vào bếp nhưng bị anh Mừng và chị Tú kiên quyết ngăn lại. Và ba người cứ thế ngồi nói chuyện. Anh Mừng cố gắng lắm mới trấn tĩnh được. Mặt anh hết đỏ lại tái và nụ cười ngô nghê không ngừng nở trên môi. Trời ơi, hình như từ lần cuối không gặp cô ấy đến giờ anh đã béo ra thì phải, chiếc áo sơ mi kẻ sọc lấm bụi bó lấy cái bụng tròn căng có khác gì quả dưa bở kia chứ. lại còn ngôi nhà với những bức tường xi măng nham nhở này, mấy chiếc dây phơi quần áo luộm thuộm này, cả quần áo ngoài và quần áo lót treo tứ tung trông ghê quá. Rồi thì vợ anh sao mà già thế, cũ kỹ thế, đi chợ về cái váy Mường lại xắn ngược lên. Nhất là cái cô Tú kia nữa, lại cũng béo trương béo nứt, mặt thì nở căng ra, hai mắt ti hí cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng. Lại thêm thuốc lá, cứ rít liên tục, rồi phả khói vào mặt người ta, trông chẳng khác nào một ả giang hồ lõi đời. Nghĩ miên man như vậy, và anh Sa càng lúng túng, rót mấy chén nước tràn cả ra ngoài phản... Chị Sa, với sự tinh tế sẵn có của một cô giáo dậy văn lâu năm, trong chốc lát đã hiểu hết mọi sự. Sự lúng túng và xấu hổ của anh Mừng, sự tức tối của chị Tú, và chị cũng chợt hiểu ra quan hệ giữa hai người. Những cũng với sự tinh tế ấy, chị làm như không để ý gì cả và vẫn nói chuyện một cách hết sức tự nhiên. Họ hàng đến ngày một đông hơn. Đàn ông ngồi la liệt trên chiếc phản gỗ, trên giường và trên những chiếc chiếu trải dưới sàn nhà. Còn đàn bà túm tụm dưới bếp và ngoài giếng. Một lát sau cỗ đã được dọn lên. Trên những chiếc chiếu là những tờ báo được trải ngay ngắn, bên trên bày những mảnh lá chuối xếp thịt gà, xôi nếp nương, thịt lợn và lòng luộc, trứng rán, rau hấp. Ngoài ra mỗi mâm còn có thêm một bát canh khoai môn nấu với xương và một chai rượu gạo cất lấy màu trắng đục. Chỉ ở hai mâm dành riêng cho các cụ và cho khách quý trên giường và phản là có đĩa thay cho lá chuối. Chị Sa muốn xuống mâm dưới với các bà các cô nhưng không được. Anh Mừng kiên quyết bắt chị Sa ngồi lại với mình và chị Tú trên chiếc phản. Trong bữa ăn, khác với lệ thường, anh Mừng uống rất ít. Còn chị Tú, ngược lại, cạn hết chén này đến chén khác. Khi hơi men đã bốc lên nóng rực cả đầu thì chị không cần biết gì nữa, cầm cả chai rượu ngửa cổ tu từng ngụm lớn. Anh Mừng và mấy người đàn ông muốn ngăn chị lại, nhưng khuyên bảo một người đàn bà say hoặc cố tình muốn say là một việc hết sức vô ích. Anh Mừng đã cáu lắm. Mắt anh lại đỏ vằn lên trong khi môi thì thâm lại. Nhưng chị Tú, phần nào do hơi men nên không còn biết sợ là gì, phần nào cũng mơ hồ cảm thấy rằng có chị Sa ở đây thì anh Mừng sẽ không dám thô lỗ, cứ tiếp tục nốc rượu. Rồi chị bắt đầu cười sằng sặc, trong khi những giọt nước mắt ứa ra trên bờ mi. Và khi bữa rượu sắp tàn chị bắt đầu tuôn ra những lời hết sức chối tai. Như người nhắm mắt nhảy xuống nước, chị nói mỗi lúc một hăng. Đầu tiên là chửi đời, chửi ngành khoáng sản, chửi vùng rừng núi khỉ ho cò gáy, rồi sau nỗi uất hận lâu ngày bị kìm nén bùng ra, chị chửi anh anh Mừng và cả gia đình anh. Chị nằm lăn ra sàn nhà, váy tốc ngược lên đùi, đầu tóc rũ rượi xổ tung. Mắt nhắm tịt lại nhưng nước mắt vẫn tràn ra giàn giụa, chị vừa cắn tay mình đến bật máu, vừa lăn hết qua bên này đến bên kia, vừa cười sằng sặc và la hét: - Thằng kia, mày lừa tao bao nhiêu năm rồi. Thằng béo tởm lợm kia, làm chó gì có khoáng sản nào trong vùng rừng thiêng nước độc này. Mày hút máu hút mủ tao, mày rút xương rút tủy tao, mày làm cho mẹ con tao xa lìa nhau. Mày lừa tiền lừa tình tao, thằng mắt lồi bất nhân bất nghĩa kia.... Cứ như thế, chị la thét và kể lể...Nào là anh Mừng vơ vét tiền bạc của chị, dỗ chị đem của nhà đi đắp điếm cho gia đình anh. Nào là chị vốn chẳng coi anh ra gì vì anh chỉ là một thằng mọi rợ xấu xí và thô vụng. Chị phải nén lòng làm vợ lẽ cho anh, lại còn nằm chung giường với anh và con đàn bà bẩn thỉu là con vợ anh. Nào là chị vốn dòng dõi giầu sang, có bố là người Hoa trăm phầm trăm, mà phải chui vào cái xứ hôi hám này là để hy sinh cho một sự nghiệp lớn, để có nhà máy, để được làm bà chủ. Đến nay, sau nhiều năm vét nhẵn chị, người ta định ném chị ra đường như một cái vỏ quả dừa đã nạo sạch.... Rồi chị chuyển sang đe dọa, tay đấm vào ngực thùm thụp và vẫn cười sằng sặc, chị dọa sẽ cho tất cả lũ mất dậy này biết tay. Chị sẽ giết sạch, già, trẻ, lớn, bé... và nếu không giết được chị sẽ lăn ra chết trước thềm nhà để người ta bỏ tù chúng nó, sao cho cả Việt Nam này biết chúng nó đã hại đời chị thê thảm đến thế nào. Còn cái con õng ẹo với điệu cười giả dối kia, con mặt sứa gan lim thật không biết xấu hổ, dám mò đến tận nhà đàn ông đã có vợ để mồi chài... Như thế, và tiếp theo, tiếp theo nữa... Những lời chửi rủa tuôn ra ào ào như dòng nước cống đen ngòm, ngầu bọt, không cách nào ngăn nổi... Mấy người phụ nữ xúm vào dỗ dành chị nhưng không ăn thua. Về sau ba bốn người đàn ông lực lưỡng phải khiêng chị vào buồng, giữ chặt tay và người chị không cho vật vã nữa... Anh Mừng vẫn ngồi im trên phản. Mặt anh đỏ tía, hàm răng nghiến lại, hai mắt gằm xuống đôi tay đang cố kìm lại để không run lên bần bật. Trong ngày giỗ bố anh, trước mặt toàn bộ họ hàng nhà anh, trước mặt tổ tiên linh thiêng được mời về chứng giám lòng thành của con cháu.... Còn chị Sa, chị cùng với các bà các cô xúm quanh chị Tú, vỗ về , an ủi, lấy khăn lau mặt, vuốt lại mớ tóc xổ tung... Một lát sau, tất cả đã dịu đi và mọi người lần lượt ra về, chị Sa bước đến bên anh Mừng, khẽ nói: - Em về đây, anh ạ. Anh Mừng giật nảy mình. Anh lập cập đứng lên, đi cùng chị ra cửa rồi xuống ngõ. Tới mặt đường làng, dừng lại một lát bên cánh cổng tre, chị Sa nhỏ nhẹ: - Anh ạ, có lẽ anh không nên liên hệ với em nữa. Em xa nhà lâu nên thèm tình cảm, và em coi anh như một người anh trai. Song có lẽ sự có mặt của em đã gây nhiều phiền toái cho đời anh. Em biết anh là người rất tốt, mong anh bình tĩnh và giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp... Và chị đi...Đêm sao thanh khiết duy nhất trong đời anh đã ra đi, không bao giờ trở lại. .... Anh đứng lặng hồi lâu... Và bao nhiêu bực tức, căm hận dồn nén suốt lúc chị Tú kêu gào bỗng tan biến, chỉ còn lại trong anh sự bải hoải rã rời ngấm đến từng đốt xương... Lòng anh vỡ vụn... Anh lặng lẽ bước vào nhà. Chị Tú đã ngủ say. Bên cạnh là chị Mai ngồi bó gối, mái đầu cúi xuống nhẫn nhục như một con chó biết lỗi. Phía góc nhà, mấy viên đá lổng chổng đủ các loại-các mẫu quặng anh gom về trong nhiều ngày lang thang nơi rừng sâu... Anh nhìn hai người đàn bà, những hòn đá, ngôi nhà tồi tàn, và con mèo rừng nhồi vẫn nhe hàm răng trắng nhởn, với cặp mắt xanh lè nhìn vào những bức tường nhuốm bẩn, tăm tối, không một tia hy vọng..... Lòng anh tràn ngập một nỗi buồn vô bờ bến. Anh bỗng thấy thương xót xa cho mình, cho hai người vợ, cho những vỉa quặng xa vời.... Hai đứa cháu len lén đến cạnh anh Mừng. Chúng cũng cảm thấy trong sự im lặng của anh có cái gì đáng sợ. Đứa cháu trai ôm lấy cổ anh, còn đứa cháu gái khe khẽ đặt bàn tay nhỏ bé và nóng hổi vào tay anh... Hà Nội 25/7/2006
|