Mỗi lúc trời mưa, khi những đám lá vàng hay những quả sấu chín xoay tít trên cao từ từ rơi xuống, tôi lại thấy lòng nao nao. Một chút xao xuyến thoáng qua. Và bất chợt trong một cơn mưa lớn, tôi phát hiện thêm một điều khá thú vị về thành phố của chúng ta, Hà nội có mùa thu đang về, chất chứa trong mình đầy cảm xúc trong từng chiếc lá rụng. Kể ra, mùa thu cũng lạ. Một mùa đầy mâu thuẫn. Bình yên thì rất bình yên, với những con đường nhỏ lặng lẽ dưới ánh nắng vàng, với tiếng lá rơi êm ả, với những hồ nước trong veo không chút gợn. Trời rất xanh, mây rất trắng, và mọi người ra đường ăn mặc quần áo rất đẹp. Nhưng mùa thu cũng là mùa giông bão, khi đã giận dữ thì cũng đến tận cùng của cơn thịnh nộ, mưa rào dai dẳng, xối xả suốt cả tiếng đồng hồ, sấm chớp um sùm. Mưa dứt, những con đường ướt sũng, lạnh ngắt ngập tràn lá rụng. Cơn mưa đã xua đi những oi bức ngột ngạt của những ngày nắng nóng cháy da, mang lại cho thành phố chút mát mẻ dễ chịu. Lâu lắm rồi, tôi mới lại cảm nhận được không khí mùa thu. Những hàng sấu và xà cừ cao sừng sững hai bên đường Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế, Trần Phú... như tiếp tục trút lá. Đưa tay ra cố bắt lấy một chiếc, bỗng tôi phát hiện ra Hà nội của chúng ta lại ngập. Mà ngập rất sâu. Trên tivi, giọng cô phát thanh viên buồn rầu thông báo, nhiều tuyến phố ở Thủ đô Ha noi ngập chìm trong nước… Đường phố Hà nội, nên thơ là vậy, lại biến thành sông. Những dòng sông đục ngầu, sóng sánh bởi luồng xe chạy, chúng dài tưởng chừng như vô tận. Mấy chục năm rồi mà nó vẫn vậy, dường như không khá hơn được chút nào. Có khác chăng chỉ là những con đường, những vỉa hè được đào bới lung tung làm cho đường đã chật càng chật, đã bẩn càng bẩn. Nay đào, mai lại bới lên... làm lại, làm thêm. Và có những vỉa hè lát gạch cho "văn minh - sạch đẹp" thì lại loang lở lỗ chỗ, nước đọng thành vũng to tướng, nham nhở không kém gì những lỗ chân trâu trên những con đường làng "vùng sâu vùng xa"... Nhiều con đường gần bên bờ hồ Tây hay hồ Thiền quang, trẻ em lại được dịp vui đùa, náo nức đua nhau đi... bắt cá, còn người lớn thì lao vào chật vật dọn nhà, lau cửa, chữa xe ... Mùa thu khơi dậy trong tâm hồn ta biết bao cảm xúc trái ngược, như chính bản thân nó vậy. Mà sự trái ngược kia không cần nhìn đi đâu xa, chỉ cần quan sát những chiếc lá thu là đủ. Mang nặng nỗi niềm mà vẫn bay bổng; buồn và thâm trầm trong dáng vẻ nhưng ồn ào dữ dội trong màu sắc… Có lẽ vì vậy mà trong một khung cảnh lãng mạn như thế, người ta thường nhớ đến những kỉ niệm rất nồng nàn. Khi mà những chiếc lá rực lên như lửa, nhắc ta nhớ về đôi môi cháy bỏng đam mê, với những nụ hôn ngọt ngào, và vòng tay siết chặt... Không ai diễn tả được hết những nỗi niềm mang theo trong một chiếc lá thu, cũng như không thể diễn tả được bằng lời thứ ánh sáng lấp lánh, ánh lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi dưới ánh đèn, khi những giọt nước mưa chầm chậm lăn dài trên mỗi gương mặt, không do buồn bã, đau đớn hay mừng vui mà chính vì sự xúc động sâu xa tự đáy lòng, khi nhìn lá rơi ngoài khung cửa. Thật êm đềm và lặng lẽ, ta thấy mình từ từ hoà nhập với mùa thu, thấy tâm hồn mình trở thành một mảnh hồn thu mong manh, nhạy cảm đến không ngờ. Nó gợi cho ta nhớ đến một bản nhạc, một giọng hát đủ sức vang lên trong tim những giai điệu tuyệt vời của mùa thu. Mỗi lần nghe, tôi lại thấy như trở về bên khung cửa cổ tích xưa, với mùi hương hoa sữa thơm mát ngày nào. NKM.
|