Hàng ngày tôi vẫn có thói quen khuyến khích con gái tôi đọc sách. Thứ nhất là để cháu tập đọc, thứ hai là để định hướng cho lối sống và suy nghĩ của cháu... Hôm qua cháu đọc cho tôi nghe chuyện Ai Sẽ Đeo Chuông Cho Mèo trong tập truyện ngụ ngôn ÊDỐP: Ai SẼ ĐEO CHUÔNG CHO MÈO? Vì mèo mà cuộc sống của họ nhà chuột chở nên chật vật. ngày nào mèo cũng chén thịt khi thì hai, khi ba mống chuột. một bữa họ nhà chuột tụ họp bàn tính xem làm cách nào để thoát được mèo. Bàn đi tính lại, không làm sao nghĩ được mẹo gì. Bấy giờ một con chuột con mới lên tiếng: -Tại sao chúng ta không buộc một chiếc chuông trên cổ mèo nhỉ? Nếu chúng ta làm vậy bất cứ khi nào con mèo di chuyển, nó sẽ gây ra tiếng động cảnh báo và để cho chúng ta kịp chạy trốn. Tấ cả lũ chuột đều vui mừng với gợi ý này và thấy rằng vấn đề của chúng đã được giải quyết. Hãy đợi một phút. - Một con chuột già sáng suốt kêu lên, nó đã kiên nhẫn nghe toàn bộ câu chuyện.- Tất cả các bạn đều vui mừng, nhưng các bạn có nghĩ đến việc ai sẽ là người đeo chuông vào cổ mèo? Không con chuột nào thốt ra lời khi chúng nhận ra được tầm quan trọng của những điều mà con chuột già đã nói. Rồi chúng buộc con chuột đưa ra gợi ý đó phải đeo chuông vào cổ mèo. Chúng đẩy nó về phía kẻ thù, nhưng con chuột này quá sợ hãi và đứng ỳ ra. Thế là kế hoạch của chúng thất bại. Tôi chợt liên tưởng dến những bông hoa nhỏ màu xanh trên cánh đồng, nó có hình dáng giống hệt như chiếc chuông. Phải chăng, đó chính là cái chuông “dự án” của lũ chuột năm xưa? Nó đã bị lũ chuột bỏ quên trên cánh đồng từ mấy nghìn năm nay và đã hoá thân thành những đoá hoa xinh xắn, dễ thương để nhắc nhở chúng ta rằng: NÓI THÌ DỄ, LÀM MỚI KHÓ Tôi lại nghĩ tới những dự định, những mong muốn và mơ ước... của Hội Lưu Học Sinh chúng ta. Đó toàn là những dự định tốt đẹp, nhưng liệu chúng ta có thể thực hiện? Các bạn có cho rằng tôi là người bi quan? Không. Tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được, nếu mỗi người trong chúng ta cùng tham gia đóng góp một chút xíu thôi, dù là sự đóng góp đó nhỏ nhoi như một que diêm vậy. Tôi xin dẫn ra đây một ví dụ điển hình để các bạn cùng suy nghĩ: Hãy thắp lên một que diêm Một buổi tối nọ, ông J. Keller, một diễn giả nổi tiếng được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người tại sân vận động los Angeles bên Mỹ. Đang diễn thuyết, bỗng ông dừng lại và nói "Bây giờ xin các bạn đừng sợ. Tôi sắp cho tắt tất cả các đèn trong sân vận động này ". Đèn tắt, sân vận động chìm sâu trong bóng tối dầy đặc. Ông J. Keller nói tiếp "Những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm tôi đốt thì hãy kêu lên Đã thấy". Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên những tiếng "Đã thấy". Sau khi đèn được bật sáng lên, ông J. Keller giả thích "Ánh sáng của một hành động nhân ái dù bé nhỏ như một que diêm sẽ chiếu sáng trong đêm tối tăm của nhân lọại y như vậy". Một lần nữa, tất cả các đèn trong sân vận động lại tắt. Một giọng nói vang lên ra lệnh : “Tất cả những ai ở đây mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên !”. Bỗng chốc, cả sân vận động rực sáng. Ông J. Keller kết luận " Tất cả chúng ta hợp lực cùng nhau, có thể chiến thắng bóng tối, sự dữ và oán thù, bằng những đốm sáng nhỏ bằng tình thương và lòng tốt của chúng ta". (Trích “ Lẽ Sống”) Ông J. Keller đã đưa ra kết luận như vậy là bởi vì buổi nói chuyện đó của ông nhằm mục đích kêu gọi Hoà Bình. Ông ta đã vận dụng một nguyên lý rất đơn giản để thuyết phục mọi người. Nguyên lý đó là: “Khi chúng ta đoàn kết chúng ta sẽ trở thành sức mạnh vô cùng to lớn.” Như lời bài hát: “Kết Đoàn Chúng Ta Là Sức Mạnh....” Bây giờ thì các bạn có tin rằng chúng ta sẽ thành công? Vậy bạn còn suy nghĩ gì mà không “Thắp lên một que diêm” nhỉ!!!? Và hãy nhớ rằng: Nếu ước mơ đủ lớn thì mọi chuyện còn lại chỉ là vặt vãnh.
|