Con gái tôi rất thích chat. Hồi đầu chưa biết chat tôi cho rằng chat là „rách việc”, mất thời gian. Khi con gái chỉ cho cách chat thì thấy cũng hay, ra nhiều vấn đề. Và mặc dù biết là mất thời gian nhưng thỉnh thoảng vẫn chat. Thông thường cuối tuần 2 mẹ con hay ngồi chat lâu lâu. Cũng may nhà làm về Thị trường Chứng khoán nên có 2 bộ máy tính với 4 màn hình, mẹ con không ai phải chờ đợi ai. Mẹ chat với bạn cũ. Con chat với bạn mới. Bạn mới của con là con trai một người bạn cũ của me, cũng sinh năm 1991 như con gái. Lúc đầu 2 đứa trẻ chat với nhau bằng tiếng Anh, nhưng mẹ khuyên nên chat bằng tiếng Việt vì mình là người VN, đồng thời học tiếng luôn. Con gái nghe lời. Mẹ dặn con bảo bạn viết chậm và ngắn thôi để con còn hiểu được hết. Và con gái viết ngay cho bạn: - Anh viết chậm và ngắn thôi em mới hiểu được! Mẹ thấy vậy đớ người ra. ANH, EM với nhau kia à??? Khá thật!!! Bố mẹ cùng LHS, đã sang U40 từ lâu cũng vẫn chỉ gọi tên nhau, có dám anh, em đâu vì ngượng. Con bây giờ một phát có ANH, EM luôn. Tốt thôi! „Con hơn me cha là nhà có phúc” Các cụ ngày xưa nói cấm có sai!!!
|