Chuyện phiếm Sài Gòn. Cách đây gần một tháng, các báo đồng loạt đưa tin về “Vụ tỏ tình "đỉnh nhất" VN” hay “Tỏ tình kinh điển... made in Bách Khoa”.Có thể xem VIDEOCLIP ở khá nhiều chỗ. Tôi nghĩ : Bọn trẻ bây giờ khác hẳn. Có lẽ về tâm sinh lý phải hơn cha mẹ chúng ngày xưa năm sáu tuổi gì đó. Ví dụ “trình độ” tôi hồi lớp 10 (tức 12) chưa chắc đã bằng bọn trẻ lớp 5 bây giờ. Hôm nọ, lúc đi trên đường Cộng Hòa (một đường khá tấp nập ở Sài Gòn) tôi và cô cháu họ đi cùng thấy một cậu quỳ ngay giữa đường, thanh thiên bạch nhật, coi như không thấy ai, đang van xin gì đó (hình như còn có nước mắt nữa !). Cô kia thì mặt hướng lên trời. Không (thèm) nghe. Trong đây gọi là “chảnh”. Tôi nghĩ : Công khai “bày tỏ quan điểm”. Từ Bách Khoa (Hà Nội) chuyển vào Nam đây. Người thực, việc thực nhé. Không phải là phim (Hàn Quốc,…). Cô cháu buông một câu : Mấy thằng quỷ này ! Mai mốt mình lấy nó (mình lấy nó chứ không phải nó lấy mình !), nó đánh mình thấy cha ! Trên mặt cháu không lộ ra một chút bông đùa nào. Không biết cháu tôi đã đủ điều kiện làm “đệ tử” của mấy cô LHS 82-83 hay chưa J
|