Mấy tháng trước, công việc ngập cổ cộng thêm áp lực về thời gian phải hoàn thành cái đống ngập cổ ấy khiến tôi có phần rơi vào trạng thái mệt mỏi triền miên. Có lúc, tôi nhìn tất thảy mọi việc diễn ra xung quanh một cách hết sức thờ ơ, không cảm nhận được bất cứ một sợi dây liên quan nào giữa những sự việc đó với mình cả. Chợt nhận ra mình bên ngưỡng cửa của stress. Huệ gọi cho tôi giục viết bài cho trang Web. Lạy Trời, viết gì trong cái trạng thái tinh thần còm cõi này cơ chứ. Tôi cứ hứa liều:” Yên tâm đi, đâu khắc có đó”. Dành một chút thời gian cho trang Web, tôi bắt đầu thấy thú vị. Có những người bạn cùng khoá mà tôi không nhớ nổi tên chứ chưa nói gì đến khuôn mặt họ ra sao, bắt đầu trao đổi với tôi trên Diễn đàn. Có những bài viết mà ở đó tôi nhận ra một phần những lo toan của tôi, những niềm vui, nỗi buồn vì nhân tình thế thái mà tôi cũng đã từng trải qua. Tạm gạt những lo lắng công việc sang một bên trong vòng một tháng, tôi đi tìm lại những người bạn của mình. Tôi viết ra những điều tôi nghĩ và không nghĩ, những điều tôi mong muốn và không mong muốn, những điều tôi có thể khiến một ai đó mỉm cười và đem lại nụ cười cho chính tôi, những cảm nhận êm ái mà có lẽ đã từ lâu hiếm hoi lắm mới xuất hiện trong tôi. Và tôi nhận ra rằng, những buồn bực, hối thúc khiến tôi suýt nữa rơi vào sự nguy hiểm của stress thực không đáng có. Ở nơi không có sự hiện diện của quyền lợi vật chất từ phía chính bản thân mình và không có những nghi ngờ về sự vô tư của tôi từ phía những người khác, tôi thấy mình tự do. Tự do cười như những ngày còn thơ bé, tự do nói những gì mình thích kể cả những điều dường như hơi “bậy bạ “ một chút vào lứa tuổi dậy con như tôi, tự do hỏi những câu hỏi ngốc nghếch nhất trên đời mà không sợ ai chê mình ngốc, tự do xấu xí như một con vịt mà chẳng sợ bị ai chê mình là vịt. Tôi vô tư yêu cầu những người bạn của mình gửi cho tôi những bài hát, những điệu nhạc Nga một thời làm nhói trái tim tôi mà vì bận bịu quanh năm nên tôi không có thời gian để tìm nghe hay hồi tưởng lại. Và họ gửi cho tôi, giúp tôi tìm lại những cảm xúc của mình, tình yêu của mình với nơi tôi gắn bó những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Công việc sẽ lại cuốn tôi đi, áp lực công việc sẽ lại đè nặng lên tôi, tôi biết. Nhưng từ nay, dù tôi ở bất cứ đâu, bên cạnh tôi đã có một khoảng trời nhỏ để tôi có thể không rơi vào stress. Cao hơn nữa, tôi có quyền ước mơ giúp một ai đó không rơi vào trạng thái stress. Cao hơn nữa, chúng tôi sẽ cùng giúp nhau rũ bỏ cạm bẫy của những lo âu, áp lực tạo ra stress không đáng có trong cuộc sống này. Cao hơn nữa, có một ngày, khi hoàn toàn rũ bỏ được những âu lo bươn chải vì cơm áo gạo tiền hay vì khát vọng thành đạt, chúng tôi sẽ cùng nhau ngắm bầu trời xanh đầy nắng của mình với niềm tự hào vô bờ bến. Cảm ơn bầu trời xanh đầy nắng của chúng tôi, trang Web của chúng tôi.
|