ước gì... Mới bảnh mắt ra, nhà bên đã mở đĩa oang oang, không tỉnh không được, mà cái giọng Mỹ Tâm ngày thường không đến nỗi thế mà sao giờ này nghe như chọc vào lỗ tai: "Uớc gì em đã không lỡ lời...". Ôi dào, lỡ lời thì nói lại, có thế mà cũng phải ước. Cái ông Chính phủ to lù lù thế mà còn nói đi nói lại một chuyện không biết mấy lần, mà lần sau khác lần trước 180 độ, có sao đâu... Phải nói là dân mình cũng ngoan, thịt cá, rau dưa... toàn những thứ tăng trọng dành cho gia súc, gia cầm với lại tẩm phoocmon dành cho ướp xác, ngay cả thuốc chữa bệnh rồi đến sữa cho trẻ con cũng giả nốt... ấy vậy mà kêu ào ào lên được mấy tiếng rồi đâu lại vào đấy, vẫn cứ ăn ào ào... Chưa chết ngay thì đâu có sợ, mà sống chết có số. ông thầy tử vi bảo còn làm khổ con cháu đến tận năm 96 tuổi thì có gì phải lo... ước gì dân ta được như mấy ông chồng LHS, mới có ăn cơm rang vài bữa, mới bị cằn nhằn vài câu đã lu loa ỏm tỏi cả lên. Ấy nhưng cứ thử để không có cơm rang, mì tôm vài bữa xem, đi ăn phở cả tuần xem, lại chẳng về nì nèo để được ăn bát cơm rang ngay... tưởng bở! Cứ kêu gào: tự do 2 tiếng ngọt ngào, ừ cứ cho tự do đi uống bia có tay vịn đi, đi câu mấy con cá 50 cân đến 1-2 giờ sáng mới về đi, xem được mấy ngày? Phục vụ mấy em chân dài đến rỗng cả túi, đến thân tàn ma dại, về beautiful đầy nhà... lúc ấy thấy vợ còng lưng dọn dẹp, pha nước nấu hạt đậu xanh cả vỏ bưng đến tận mồm cho uống để giã rượu... mới lại thấy con mụ già mọi khi hôm nay cũng dễ thương lạ!!! Mải nghĩ một tí thế mà đã đến cổng cơ quan rồi. Nhìn mấy cậu cảnh vệ mặt mũi còn non tơ mà cố ra vẻ trang nghiêm thấy thương, chẳng biết chúng nó đã kịp ăn sáng chưa? Mà sao nhìn cổng cơ quan hôm nay giống cổng nhà tù thế, chưa vào đã thấy ngột ngạt rồi. Nhìn cái xe cũ rích của mình đặt giữa những Spacy, Dylan, SH... sao thấy chớ trêu thế. Sao mấy đứa chỉ có quét dọn, nấu ăn mà chúng nó lại giàu thế nhỉ? Các cụ nói "nghèo-hèn" cấm có sai, mấy ông bà tóc bạc gánh trên vai bao nhiêu học hàm học vị ngồi trong cơ quan thì quát tháo này nọ, ra đường đố oai bằng mấy con bé nhà bếp! Leo lên cầu thang gặp mấy cô bé váy áo xúng xính, mắt xanh mỏ đỏ. Sao cơ quan tuyển về lắm đứa trẻ xinh thế, nhưng được một thời gian lại thấy chê: chẳng biết làm gì, đánh máy thì sai, văn bản thì chẳng biết làm , chỉ giỏi buôn dưa lê... nhưng làm sao mà thay được, con ông nọ bà kia cả đấy, mà không con ông nọ bà kia thì cũng có quan hệ này nọ "tế nhị" lắm, không đuổi được. Lạ, cái cơ quan nhà nước nó thế, chỉ có vào không có ra, chỉ có lên không có xuống. Không quản lý được ư, cho lên vị trí khác cao hơn, quản lý tốt! Cán bộ nhà nước đa tài lắm, lĩnh vực nào cũng thạo. Qua vài lớp chính trị, có Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi rọi thì cái gì mà chẳng thông đồng bén giọt. Uống nước chè chán, thực ra có nghiện chè đâu nhưng... (lắm nhưng thế) mọi người uống mình không uống thì lại mang tiếng "không quần chúng" nên cố mà ngồi, sáng chưa kịp ăn gì, không khéo lại say nước chè mất thôi. Nhưng mọi người ngồi thì mình cũng tranh thủ nghỉ ngơi, tội gì, có nai lưng ra làm việc cả giờ nghỉ, ngày nghỉ thì cũng chẳng được "Chiến sĩ thi đua", cái đấy phải dành cho sếp, chỉ sếp mới là người có năng lực nhất (là người tập trung trí tuệ tập thể mà!), chỉ sếp mới là người mẫn cán nhất (bằng chứng là sếp toàn đến từ sớm - sếp có con nhỏ phải đưa đi học đâu, hơn nữa nằm bên bà vợ già chắc cũng không ngủ được nên làm gì chẳng đến cơ quan từ 7 giờ sáng và ngồi lại cơ quan đến tận 6 giờ tối. Với lại nhà sếp có ôsin - nhà em thì ôsin là em nên em phải về đón con, tắm giặt cho chúng nó, phải cơm nước cho cả trẻ con lẫn bố trẻ con ăn thì kiểu gì em cũng phải "chuồn chuồn" chậm nhất là khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều). Tiêu chí cán bộ mẫn cán của nhà nước là tính giờ, mặc cho giờ đó sếp chỉ ngồi chơi Line (mà trình độ vi tính của sếp cũng chỉ đủ chơi mỗi trò đó!). Chơi gì mặc tao, tao có ngồi chơi Line thì tao vẫn được đánh giá là cán bộ mẫn cán, là cán bộ "nòng cốt, là sếp của chúng mày. Chúng mày tích cực, làm việc hiệu quả ư, cho chúng mày chết vì giờ công mày làm sao bằng tao (ông giáo sư dạy lớp đào tạo công chức chẳng bảo: "Công chức thời nay phải biết lờ vờ, chứ tích cực là vứt" - thế mà không biết vận dụng, cho chết!) . Tao chẳng cần bằng đại học chính quy khá giỏi làm gì, nhưng đừng hòng chúng mày qua mặt tao! Con kia, mày có cái công văn bên Đối ngoại đề nghị đi giúp cho Đoàn lãnh đạo trong chuyến công tác nước ngoài, à mày lại cậy ngoại ngữ giỏi hơn tao để được đi với lãnh đạo cấp cao à, lại còn được đi chuyên cơ nữa à, tao chưa được đi thì mày đừng hòng - ở nhà nhé (tao lấy lý do công việc nhiều, đố ai dám cãi). Tao biết chúng mày dám bảo tao là nếu tao mà ra doanh nghiệp thì chỉ có đường làm chân bảo vệ thôi. Thế nên tao chẳng dại gì chui vào doanh nghiệp. Có ở cơ quan nhà nước thì tao mới leo lên cai trị cái lũ trí thức chúng mày được chứ! "Cả phòng ơi, lĩnh lương này", mừng quá, sáng nay còn mỗi 50 nghìn trong túi, mà trưa nay phải đi mừng cưới, chiều nay còn đi mua phiếu ăn cho con... Khiếp cái ông Nhà nước, tăng lương mãi mà chẳng đủ cho công chức lấp cái chỗ trống trong dạ dày... Đói thì đầu gối phải bò, công chức chẳng phải dân cửu vạn, chẳng có sức lực thì phải dùng tri thức mà chiến đấu với cơ chế thôi... Chẳng thế mà tham những mãi chẳng dẹp được. Bài học kinh nghiệm chống tham nhũng của Singapore là phải làm cho công chức "không thể, không dám và không muốn" tham nhũng học mãi mà không thuộc... Mở email, lại một nạn nhân của cơ chế "nhà nước của dân, do dân, vì dân" than thở nỗi chán nản, mệt mỏi vì cảnh "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về". Ai bảo dại, cái thời mới về nước, còn hừng hực tâm huyết, bao công ty mời gọi, lương cao gấp 6-7 lần Nhà nước thì không đi, bây giờ lên đỉnh dốc rồi, chuẩn bị tụt xuống thì còn sức đâu mà leo tiếp cái dốc khác. Nhìn các bạn cùng lứa làm doanh nghiệp cứ phơi phới, tươi trẻ và tự tin lại tủi cái thân phận công chức già nua, trì trệ của mình. Nếu PAD ví cuộc sống gia đình như cái máy xay những điều lãng mạn thành một thứ cháo bèo nhèo thì cơ quan nhà nước đã biến bao nhiêu sức sáng tạo và hoài bão cống hiến của nhiều người thành một nồi thắng cố hạng bét... Ôi trời ơi, lại "ước gì..." rồi, không hiểu sao cái thằng bé cùng phòng cứ thích mở bài này để tra tấn mình... Nếu cho ước thì chị sẽ ước ngày mai khi đến cổng sẽ thấy tấm biển cơ quan mình biến thành biển "Công ty"... em ơi!
|