Một nhà văn đang trong giai đoạn tìm nguyên mẫu cho các nhân vật và sự kiện để hoàn thành tiểu thuyết của mình. Đi bất cứ đâu, nhìn thấy bất cứ cái gì ông cũng lập tức liên tưởng đến một vài mẩu con con trên những trang viết. Viết đến đoạn cây nấm Kim Chi bị tách bụi đang lẻ loi đơn độc chờ khô héo, ông không tài nào tưởng tượng ra. Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, chân ông bỗng đau nhói. Một chiếc đinh to xuyên qua đế dép cao su còn lấm lem đất. Không để ý đến máu bắt đầu tuôn ra ở vết thương, nhà văn căng mắt nhìn chiếc đinh ngả nghiêng trên đế dép lấm lem bùn đất. ... Chiều hôm đó, cây nấm Kim Chi bị tách bụi cô đơn nhất trên đời bi thương nằm trên trang viết. Nó làm cho người đọc liên tưởng đến những cuộc đời cô độc và chịu nhiều bất công. Độc giả chảy không biết bao nhiêu nước mắt. Nhà văn LHS là như thế. Tin hay không tin, thì tuỳ.
|