Thời xưa Trạng Quỳnh nhà ta nhòm trộm Hồ Xuân Hương tắm và bị bắt trúng quả tang! - Nếu chàng đối được câu này thiếp sẽ cho chàng dòm tiếp. Còn không thiếp sẽ rủa cho mù mắt nếu còn muốn dòm!!! - Nàng hãy nói nhanh, nói nhanh!!!- Trạng Quỳnh hí hửng. Trước giờ có câu nào mà ta không đối được kia chứ! - Da trắng vỗ bì bạch! Tái mặt! Chịu rồi! Lạy Trời đừng để con mù mắt! Thời chiến tranh O Thanh niên xung phong đang tắm bên bờ suối. Anh bộ đội quê ta thì dòm dưới lùm cây. Tóc, tai và tất cả những gì có thể dựng được đều dựng ngược lên! (giống Tuanda) Thương anh bộ đội quê ta, o thanh niên xung phong bảo: -Da trắng vỗ bì bạch! Rứa anh đối được câu ni tui sẽ vuốt tai, chải tóc cho anh. Còn không, tui sẽ goi cả tiểu đội nữ ra mô, chừ anh hết đường về quê Bạc! -Câu ni có khó chi rứa! Nhọ như con thọ trên đồng cọ! – Anh bộ đội cười phe phé. -Rừng sâu mưa lâm thâm! Đỏ mặt! Thua rồi! Lạy Phật cho phép con vuốt tai!!! Thời nay Trai, gái bây giờ chả thèm đối đáp, mất thời gian! Chỉ có lũ học sinh chúng nó là mất dạy! Đối lại thày cô choanh choách! Giờ văn. Thầy giáo đang phân tích bài thơ „Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan”, Thầy bỗng nhớ hồi đi thực tập ở Liên xô cũ. Mùa đông. Lạnh. Rét. Ngoài đường tuyết rơi, rồi tan, bẩn nhầy nhụa! Cao hứng thầy xuất khẩu thành thơ : „Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu" - Em nào đối được câu này thầy cho 10đ ? Một em đứng lên dőng dạc : -"Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu"
|